Thể thao

Tiểu phẩm: Hội thảo bóng chuyền

01/08/2009 19:02 GMT+7 Google News
(TT&VH cuối tuần) - CLB Bóng chuyền chúng tôi được bật đèn xanh tìm cầu thủ ngoại. Vì là lần đầu tiên làm chuyện này nên chúng tôi rất lúng túng.

Bóng đá có chợ cầu thủ ở TPHCM, “thượng vàng hạ cám” có tất, ai muốn tìm cầu thủ thì chỉ cần gặp “cò” là xong hết. Bóng chuyền không thế, không chợ, không “cò”, “ông” LĐBCVN rỉ tai cho cầu thủ nào biết cầu thủ ấy, chất lượng miễn bàn. Chúng tôi băn khoăn nhất chuyện này. Anh Thi nói:

- Việc mua cầu thủ của ta khiến tôi nhớ lại một chuyện tiếu lâm. Có anh nọ lâu ngày đến chơi nhà bạn, được bạn đãi cơm. Anh này không biết chữ Hán, nhưng lại sính dùng chữ Hán. Anh ta nghe người ta hay nói đến 2 chữ “tửu”, “sắc”. “Tửu” anh biết là rượu, còn “sắc” thì nghĩ chắc là cơm. Sau khi làm vài ly rượu, thấy cồn ruột anh nói “mang sắc ra đi chứ”. Thấy gia chủ cười anh bồi thêm: “Thứ nhất là sắc nóng, kém hơn thì sắc nguội, kém nữa thì sắc cháy”. Đợi mãi mới thấy vợ chủ nhà bưng cơm ra, anh ta chỉ vợ bạn reo lên: “Đây rồi, có sắc tốt thế này mà anh cứ giấu mãi”. Chủ nhà liền đánh cho anh ta một trận. Không biết CLB chúng ta sẽ vớ phải “sắc” gì đây, cơm nóng hay là cháy?
 
Minh họa Lê Trí Dũng
 
Chuyện tiếu lâm của anh Thi khiến chúng tôi băn khoăn. Tôi mạnh dạn nói:

- Chúng ta phải có “sắc” nóng. Muốn vậy ta không thể đến với người phân phối theo cách bình thường. “Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”, ta mà không yêu thầy sớm thì chỉ có ăn “sắc” nguội với “sắc” cháy. Em thấy chủ tịch CLB cần làm một chuyến “vi hành” đi Hà Nội. Kèm theo đó thì... “có dăm ba lạng việc này mới xong” đấy chủ tịch ơi! Một trăm cái lý không bằng một tí cái tình, ta “yêu” thầy sớm hơn người khác là cả lý lẫn tình về ta.

Ông chủ tịch có vẻ không ngả theo sáng kiến của tôi. Ông nói:

- Sáng kiến của cậu “rằng hay thì thật là hay” nhưng e rằng cách đó vẫn chưa đảm bảo. Lý do là mấy ông ở Hà Nội cũng có biết mặt mũi, tài nghệ của cầu thủ ngoại thế nào đâu. Họ có danh sách và những bản thành tích cá nhân, nhưng Bóng đá chẳng có bao nhiêu vụ hồ sơ một đằng chuyên môn một nẻo là gì. Các HLV bóng đá còn mắt thấy, tai nghe, tay sờ mà vẫn vớ phải của rởm. Bóng chuyền thì sát ngày đấu họ mới sang, chết như chơi. Thôi thì ta làm theo kiểu của ta vậy. Cũng đi Hà Nội nhưng không phải vi hành, cũng “có dăm ba... chỉ” gọi là “ngoại giao phí”. Họ giới thiệu vài người, ta chọn anh nào giá rẻ nhất thì lấy. “Sáng sáng, tối tối”, lấy theo kiểu úp nơm, vớ được con cá nào to là may chứ chắc gì cái chuyện... đi đêm mà thành công. Mất vài ngàn đô một tháng để rồi phải xơi “sắc” nguội với “sắc” cháy ta chả dại.

Mọi người nhất trí theo phương án ấy.

Tôi lẩm bẩm: “Bóng chuyền là bóng chuyền ta, chuyên môn mà cứ như là... úp nơm”.
 
Li Ti

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm