(TT&VH cuối tuần) - Họ đều trên 60 tuổi, một giọng Bắc, một giọng Nam. Ông giọng Bắc nói:
- Ông biết không, may mắn nhất đời cầu thủ của tôi là được đại diện cho BĐ miền Bắc vào Sài Gòn thi đấu trong ngày “Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”. “Suất” ấy của Thể Công chứ đâu đến phần đội bóng nhà nghèo Tổng cục Đường sắt (TCĐS) chúng tôi. Thế rồi có chủ trương mới. Cuộc gặp gỡ thể thao 2 miền không phải là để phân tài cao thấp mà là dịp hòa hợp dân tộc, một đội bóng công nhân làm nhiệm vụ này hay hơn là một đội bóng quân đội, dù đội bóng ấy là đội bóng QĐNDVN. Cái kế hoạch ấy hay đấy ông ạ.
- Nhưng đội bóng của các ông đã làm quá tốt nhiệm vụ ấy. Tốt về chính trị, tốt về chuyên môn. Khán giả miền Nam dù rất “cưng” các cầu thủ của mình nhưng vẫn phải công nhận một cách tự nguyện là các ông đã làm họ tâm phục, khẩu phục.
- Thế mà lúc ngồi trên máy bay chúng tôi có một nghìn thứ để lo. Khi xuống máy bay lại chỉ có rất ít người ra đón, chủ yếu là người của BTC mà đa số chúng tôi đã quen mặt ở Hà Nội. Chúng tôi bảo nhau thôi thì cố gắng đá thật tốt, BĐ là phải đá hay, đá đẹp, có 2 cái ấy trong trận đấu là sẽ gây được cảm tình. Nào ngờ các trận đấu trên sân Thống Nhất người đông như nêm cối, trong sân chật ních, ngoài sân cũng đông không kém. Người thì háo hức, người thì tò mò, kết quả là sau trận đấu, chúng tôi đã ra khỏi sân với ánh mắt thân thiện, rất thân thiện là khác, nhiều người cố gắng để được nắm tay chúng tôi, còn khi ra máy bay về Bắc, đã có rất nhiều khán giả không quen biết ra tiễn và hẹn ngày gặp lại. Nói thật nhé, ngoài mặt thì cười cười, nói nói nhưng trong lòng thì chúng tôi rưng rưng nước mắt. Với tôi đó là những ngày đẹp nhất đời cầu thủ, những lần sau này cũng rất vui nhưng không thể bằng. Đúng là đời người chỉ có 1 lần.
- Ông nói đến cái sân Thống Nhất ngày ấy khiến tôi chạnh lòng với cái sân Thống Nhất hôm nay. Được chỉnh trang, tu sửa thường xuyên cho xứng với SVĐ của thành phố đông dân nhất nước mà bây giờ sao nó… lạnh. Lạnh vì mỗi trận đấu chỉ có vài ba ngàn người tới xem. BĐ TP.HCM đâu còn thời hoàng kim nữa. Làm gì còn những Tam Lang, Cù Sinh, Cù Hè, Đỗ Cẩu... của thế hệ… tiền chiến, làm gì còn những cái tên mới như Minh “nhí”, Võ Hoàng Bửu, Kim Hằng, Trần Minh Chiến, Lê Huỳnh Đức… của thời kỳ… hậu chiến. BĐ thành phố bây giờ chỉ là một N.SG “nhập khẩu”, một CLB TP.HCM đang chết yểu ở giải hạng Nhất với những cầu thủ vô danh. “Người ta” đã tính lầm chiến lược phát triển đấy ông ạ - Người giọng Nam than thở.
- Thịnh, suy là chuyện thường. BĐ Hà Nội từng xuống hạng 2 đội chuyên nghiệp, SVĐ Hàng Đẫy cũng “anh em ruột” với SVĐ Thống nhất về khoản khán giả, nhưng rồi cũng hồi sinh. Ông hãy tin tinh thần 30/4 không… chìm trong những người làm BĐ TP.HCM đâu.
- Ông biết không, may mắn nhất đời cầu thủ của tôi là được đại diện cho BĐ miền Bắc vào Sài Gòn thi đấu trong ngày “Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn”. “Suất” ấy của Thể Công chứ đâu đến phần đội bóng nhà nghèo Tổng cục Đường sắt (TCĐS) chúng tôi. Thế rồi có chủ trương mới. Cuộc gặp gỡ thể thao 2 miền không phải là để phân tài cao thấp mà là dịp hòa hợp dân tộc, một đội bóng công nhân làm nhiệm vụ này hay hơn là một đội bóng quân đội, dù đội bóng ấy là đội bóng QĐNDVN. Cái kế hoạch ấy hay đấy ông ạ.
- Nhưng đội bóng của các ông đã làm quá tốt nhiệm vụ ấy. Tốt về chính trị, tốt về chuyên môn. Khán giả miền Nam dù rất “cưng” các cầu thủ của mình nhưng vẫn phải công nhận một cách tự nguyện là các ông đã làm họ tâm phục, khẩu phục.
- Thế mà lúc ngồi trên máy bay chúng tôi có một nghìn thứ để lo. Khi xuống máy bay lại chỉ có rất ít người ra đón, chủ yếu là người của BTC mà đa số chúng tôi đã quen mặt ở Hà Nội. Chúng tôi bảo nhau thôi thì cố gắng đá thật tốt, BĐ là phải đá hay, đá đẹp, có 2 cái ấy trong trận đấu là sẽ gây được cảm tình. Nào ngờ các trận đấu trên sân Thống Nhất người đông như nêm cối, trong sân chật ních, ngoài sân cũng đông không kém. Người thì háo hức, người thì tò mò, kết quả là sau trận đấu, chúng tôi đã ra khỏi sân với ánh mắt thân thiện, rất thân thiện là khác, nhiều người cố gắng để được nắm tay chúng tôi, còn khi ra máy bay về Bắc, đã có rất nhiều khán giả không quen biết ra tiễn và hẹn ngày gặp lại. Nói thật nhé, ngoài mặt thì cười cười, nói nói nhưng trong lòng thì chúng tôi rưng rưng nước mắt. Với tôi đó là những ngày đẹp nhất đời cầu thủ, những lần sau này cũng rất vui nhưng không thể bằng. Đúng là đời người chỉ có 1 lần.
- Ông nói đến cái sân Thống Nhất ngày ấy khiến tôi chạnh lòng với cái sân Thống Nhất hôm nay. Được chỉnh trang, tu sửa thường xuyên cho xứng với SVĐ của thành phố đông dân nhất nước mà bây giờ sao nó… lạnh. Lạnh vì mỗi trận đấu chỉ có vài ba ngàn người tới xem. BĐ TP.HCM đâu còn thời hoàng kim nữa. Làm gì còn những Tam Lang, Cù Sinh, Cù Hè, Đỗ Cẩu... của thế hệ… tiền chiến, làm gì còn những cái tên mới như Minh “nhí”, Võ Hoàng Bửu, Kim Hằng, Trần Minh Chiến, Lê Huỳnh Đức… của thời kỳ… hậu chiến. BĐ thành phố bây giờ chỉ là một N.SG “nhập khẩu”, một CLB TP.HCM đang chết yểu ở giải hạng Nhất với những cầu thủ vô danh. “Người ta” đã tính lầm chiến lược phát triển đấy ông ạ - Người giọng Nam than thở.
- Thịnh, suy là chuyện thường. BĐ Hà Nội từng xuống hạng 2 đội chuyên nghiệp, SVĐ Hàng Đẫy cũng “anh em ruột” với SVĐ Thống nhất về khoản khán giả, nhưng rồi cũng hồi sinh. Ông hãy tin tinh thần 30/4 không… chìm trong những người làm BĐ TP.HCM đâu.
Li Ti