28/08/2013 09:15 GMT+7 | V-League
(Thethaovanhoa.vn) - “Đội tập xong, mình về phòng và đối diện với 4 bức tường. Những ngày có trận đấu thì bận bịu hơn, nhưng đội thắng thì tốt, còn thua thì buồn lắm. Nhiều lúc tôi tự hỏi, mình ở tuổi này rồi, cũng con đàn cháu đống và cuộc sống vật chất không phải thiếu thốn gì, vậy còn đang đi tìm kiếm điều gì nữa”, HLV Phan Thanh Hùng từng chia sẻ như thế với Thể thao & Văn hóa.
“Có đôi khi nhớ nhà quay quắt. Đấy là giai đoạn đầu khi tôi ra Hà Nội và làm việc ở HN.T&T. Thi thoảng, vợ con cũng có dịp đoàn viên giữa Thủ đô, nhưng cảm giác chóng vánh lắm. Lãnh đạo và các học trò cũng hiểu và thông cảm, nên sau này Hùng thường được “đặc cách” về thăm nhà, sau trận đấu kết thúc vào ngày cuối tuần”, vẫn lời ông Hùng.
Đã 4 năm kể từ ngày ra Thủ đô, trong tiềm thức của mình, HLV Phan Thanh Hùng không nghĩ rằng mình lại ở lại đây lâu đến thế. Ai đã nói, ra đi là để trở về. Ngày đó, Phan Thanh Hùng rời xứ Quảng-Đà với sự chua chát nhất định, để hẹn một ngày về với tâm thế khác.
Thời gian như thoi đưa, với Phan Thanh Hùng, dù công việc ở HN.T&T khá thuận lợi, nhưng nó cứ chậm rãi. Lấy công việc làm niềm vui, rồi chuyện kết giao với bằng hữu, để nguôi nỗi nhớ nhà.
“Dần rồi cũng quen. Giờ thì Hà Nội như quê hương thứ 2 rồi, khó nói lời chia tay lắm. Anh em ở đất Bắc sống có cái tình, nên mình cũng được an ủi”, ông Hùng cười hiền.
Phải đời sống bóng đá là thế, cứ biền biệt và mấy ai hiểu, thông cảm. Nhưng người đi có lo lắng bao giờ?! Thiệt thòi nhất vẫn là những người vợ, người con, thiếu đi phần nào tình thương, sự xốc vác của trụ cột gia đình.
Lúc trà dư tửu hậu, ông Hùng lại nhắc về hình bóng người vợ hiền tần tảo, về 2 đứa con, rồi lại… buôn điện thoại. “Có lẽ phải đưa gia đình ra Hà Nội sống luôn thôi, chứ lưu luyến nơi này lắm rồi”, ông Hùng tiếp. Nói thì nói vậy thôi, chứ lá nào không rụng về cội?!
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất