(TT&VH Cuối tuần) - Jerome David Salinger, cha đẻ mới qua đời của tác phẩm Bắt trẻ đồng xanh gối đầu cho hàng triệu độc giả (*), sinh thời là một người khó gần. Ông từ chối kể chuyện viết lách, không bao giờ trả lời phỏng vấn, và nói chung là ưa xa lánh đồng loại mỗi khi có dịp. Cái gì nấp sau vẻ ngoài thù nghịch đó?
Vài dòng hy hữuSáu đoạn đánh máy sạch sẽ, ký bút máy, ngắn ngủi và khô khan. Người viết kể về hai đồng đội bị thương, một người được phục viên, một người khác nữa đã đến được Cuba. Giọng văn lửng lơ giữa cay nghiệt và trầm cảm, và kết thúc là lời hẹn chóng cùng nhau đi nhậu một bữa. Một lá thư giữa hai người bạn nào đó, chẳng có gì đặc sắc để nhớ, song lại là một mảnh lịch sử văn chương, sót lại từ thế hệ bị chiến tranh tước mất mọi kỳ vọng… Lá thư ấy được viết ngày 25/4/1945, khi Thế chiến II chỉ kéo dài vài ngày nữa. Đồng đội đặt chân được đến Cuba sau này sẽ được hậu thế biết đến là Ernest Hemingway. Và người viết thư là một lính Mỹ trẻ măng đang chiến đấu ở Đức: Jerome David Salinger.  Những bức thư của Salinger viết cho một người bạn gần đây mới được công bố,
Những bức thư của Salinger viết cho một người bạn gần đây mới được công bố, 
cho thấy một Salinger khác hẳn với những gì người đời từng nghĩ về ông
	
     
       
         | (*) Bắt trẻ đồng xanh (tên tiếng Anh: The Catcher in the Rye), được đưa vào chương trình giảng dạy bậc trung học của nhiều nước nói tiếng Anh và cũng được dịch sang hầu hết các ngôn ngữ chính trên thế giới. Tác phẩm lọt vào danh sách 100 tiểu thuyết tiếng Anh hay nhất từ năm 1923 đến nay do tạp chí Time bình chọn. 
 Bản dịch tiếng Việt Bắt trẻ đồng xanh xuất bản lần đầu tiên khoảng năm 1964-1965 (Nxb Lá Bối, miền Nam Việt Nam) do Phùng Khánh và Phùng Thăng dịch. Bản dịch này được Nxb Văn học và Công ty Nhã Nam tái bản có sửa chữa năm 2008. Ngoài ra còn một bản dịch khác của Đức Dương và Bùi Mỹ Hạnh dịch, Nxb Phụ nữ ấn hành năm 1992 và Nxb Văn học tái bản năm 2005.
 
 | 
    
  
   
Lê Quang