(TT&VH Online) - Vẫn biết
rằng Messi đang ở thế “thượng phong” và gần như không có đối thủ trong cuộc đua
giành “Quả bóng vàng FIFA” - danh hiệu cao quý mà mọi cầu thủ đều mơ ước. Thế
nhưng, nếu được đưa ra lá phiếu của mình, tôi sẽ bình chọn cho anh, Wayne
Rooney – chàng hói đáng mến của Man Utd và đội tuyển Anh.
Trong
một năm không có những giải đấu lớn dành cho đội tuyển quốc gia như World Cup
hay Euro thì những đóng góp đối với CLB và thành tích của CLB ấy sẽ mang tính quyết định tới
cuộc đua tới Quả bóng Vàng. Có vẻ như mọi lợi thế đang thuộc về ngôi sao đang
khoác áo Barca, cũng là chủ nhân của danh hiệu này năm 2010, Lionel Messi. Nếu
như Leo lại về nhất trong cuộc đua năm nay thì cũng không quá bất ngờ bởi những
màn trình diễn của anh trong màu áo Barca là quá ấn tượng.
Nhưng
với cá nhân người viết, có một người xứng đáng không kém Messi cho danh hiệu
ấy. Đó chính là Wayne Rooney. Leo quan trọng với Barca thế nào, thì vai trò của
"Gã Shek" với Man Utd cũng như vậy, thậm chí tầm ảnh hưởng của Rooney
tới lối chơi của đội bóng chủ sân Old Trafford còn có phần trội hơn. Điều ấy
được thể hiện rõ nhất ở nửa cuối mùa giải 2009-10, khi Rooney “hắt hơi” (vì
chấn thương) thì Man Utd cũng bị “sổ mũi”. Những thất bại của Man Utd trong giai
đoạn cuối mùa giải ấy càng cho thấy điều đó.
Nói như
vậy để thấy rằng tầm ảnh hưởng của Rooney là rất lớn trong lối chơi của các nhà
ĐKVĐ Ngoại hạng Anh. Xem Rooney thi đấu, người ta luôn thấy anh chơi bóng với
bầu nhiệt huyết cao nhất và, dù là một tiền đạo, cũng chưa phải đội trưởng,
song lại luôn là người đóng vai trò truyền lửa cho lối chơi của Man Utd. Anh
chạy khắp sân, anh ghi bàn, anh kiến tạo cơ hội cho đồng đội, anh sút phạt và
thậm chí còn… tham gia phòng ngự khi cần thiết. Có lẽ trên thế giới hiện nay, mẫu
cầu thủ có thể làm tốt nhiều nhiệm vụ như thế không còn nhiều!
Bỏ lại
năm 2010 đáng quên với chuỗi thất vọng cả trong và ngoài sân cỏ mà đỉnh cao là
việc đòi rời Old Trafford (vì cho rằng Man Utd không đáp ứng nổi tham vọng của
mình) Rooney có một năm 2011 hết sức đáng nhớ. Anh liên tục tỏa sáng trên sân
cỏ cũng như lấy lại tình yêu, niềm tin nơi người hâm mộ. Người ta lại thấy được
hình bóng của một chiến binh thực sự nơi Rooney. Có lẽ các manucians vẫn chưa
quên được tuyệt phẩm “xe đạp chổng ngược” của Rooney vào lưới Jo Hart trong
trận derby thành Manchester
ngày 12/2/2011. Tuyệt phẩm ấy là hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự trở lại mạnh mẽ
của một sát thủ thực sự. 
Rooney với cú "xe đạp chổng ngược" trong trận derby - Ảnh Internet
Dù không
giúp Man Utd đăng quang ở Champions League, nhưng không vì thế mà có thể phủ
nhận những nỗ lực của Rooney. Việc cùng Man Utd (vốn dĩ không được đánh giá quá
cao trước khi mùa giải khởi tranh) xô đổ kỉ lục 18 lần vô địch Ngoại hạng Anh
của Liverpool và góp mặt trong trận chung kết
Champions League cho thấy đẳng cấp của Rooney. Anh đã lấy lại hình ảnh của một
sát thủ thực sự sau quãng thời gian đáng quên của một năm về trước bằng tinh
thần, ý chí cũng như bản lĩnh của một người đàn ông. Ai mà chẳng có đôi lần vấp
ngã, nhưng cái cách Rooney đứng dậy càng khiến người ta khâm phục. Thế nên tình
yêu, niềm tin của các manucian trên khắp thế giới giành cho anh vẫn vẹn nguyên
như ngày nào.
Bước
sang mùa giải mới, với mái tóc mới, người ta thấy một Rooney sung sức hơn bao
giờ hết. Những bàn thắng liên tiếp của anh giúp Man Utd có chuỗi khởi đầu như
mơ. Người ta luôn thấy ở Rooney hình ảnh của một thủ lĩnh đưa bầy Quỷ đỏ thăng
hoa cũng như cái cách anh cùng các đồng đội đứng dậy sau thất bại lịch sử trước
Man City. Nhìn Rooney chơi bóng, người ta đều
hiểu rằng khi nào Man Utd cần anh sẵn sàng lên tiếng và mỗi khi United gặp khó
khăn thì ở đó luôn có Rooney.
Sir Alex sẵn sàng để hai ngôi sao lớn Ronaldo và Tevez ra đi nhưng ông giữ Rooney bằng mọi giá. Bởi ông biết thật không dễ gì để có được một mẫu cầu thủ hiện đại như Rooney. Những cống hiến của Rooney là không biết mệt mỏi nhưng anh chưa có một sự vinh danh xứng đáng. Có thể “Quả bóng vàng FIFA” lần này tiếp tục được trao cho Messi, nhưng nếu danh hiệu ấy thuộc về Rooney thì cũng đừng quá ngạc nhiên, vì anh hoàn toàn xứng đáng với nó. Bởi mỗi lần ra sân là một lần người ta thấy anh chơi bóng bằng cả trái tim.
Đỗ Bài
Lớp Báo mạng điện tử K28 – Học viện Báo chí và Tuyên truyền
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của độc giả. Bạn có thể phản hồi ngay trong mục bình luận dưới đây, hoặc gửi về địa chỉ hòm thư điện tử quocte.ttvhonline@gmail.com