Bóng đá Việt

Tiếng nói CĐV: Cháo và bát

24/12/2011 14:57 GMT+7 Google News

LTS: Dưới đây là đôi điều tâm sự của một khán giả xa nhà, nhưng luôn hướng về tương lai bóng đá nước nhà trong mail gửi đến TT&VH Online về những vấn đề của VFF và bóng đá Việt Nam trong những ngày qua.

(TT&VH Online) - Hình ảnh những HLV quốc tế cứ đến rồi lại đi liên tục trong mười năm qua hẳn đã quá quen thuộc trong mắt người hâm mộ cả nước. Họ, những người làm thuê, "chiến đấu" cho "cơm cháo" của một số người; và rồi khi bát cháo ấy khó nuốt, cái bát bị “đá” đi không thương tiếc.

Giữa mùa hè 2007, cái mùa hè đáng nhớ. Có lẽ nó đáng nhớ hơn cả mùa hè năm 1998. Vâng, rõ rồi, cái tầm của ASIAN CUP nó phải khác so với mấy cái giải ao làng mà quanh đi quẩn lại ta vẫn bơi suốt năm này qua năm khác chứ. Người hâm mộ được đổi gió, thay vì cái hương vị cũ kỹ của hết Sea Games rồi Tiger Cup (sau là AFF Suzuki Cup). Gió không chỉ là cái tầm của giải đấu mà Việt Nam được đặc cách tham dự vì là chủ nhà, mà còn là bởi lối chơi rực lửa, hừng hực của những chàng trai trẻ Việt Nam. Tuổi đời của họ đa phần là 22-23. Cái đội mà nòng cốt là lứa U23 đá rất thành công ở vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008 khu vực châu Á ấy, đã khiến một đương kim vô địch vùng vịnh phải tay trắng. Khiến một thủ môn ở giải ngoại hạng phải mất mặt (nay là người hùng của Wigan)...


Thất bại ở Sea Games khiến HLV Falko Goetz phải lao đao

Các bác VFF nở mày nở mặt với các quan chức AFC. Họ phải cảm ơn ông Riedl ghê gớm lắm, ông ấy dù mới quay lại sau bệnh tật mà đã giúp Việt Nam đá như thế cơ mà. Vậy mà, chỉ ít tháng sau, thất bại tại một giải ao làng, của lứa đội thanh niên U23; ông bị người ta “đá”. “Cú đá” quá đau mà sau này ông phải thốt lên: Tôi không hiểu vì sao mùa hè tôi giúp họ vào top 8 đội mạnh nhất Châu Á, còn mùa đông họ sa thải tôi vì cái giải khu vực... Ông không hiểu là phải. “Bát cháo ngon” của họ mà bể, thì ông cũng bể thôi... Họ trông tình nghĩa lắm thay, nhưng chao ôi.... Cứ khi khó khăn mới biết ai là bạn thật? Khi ông thắng lợi, thì thắng lợi của tập thể, công lao có cả của họ, nhưng rồi khi thua thì...

Ở AFF 2008, HLV Calisto đưa họ lên tột đỉnh thành tích vinh quang. Họ tung, họ hô. Rồi khi ông rớt ở Sea Games, họ lại “tính toán”. Năm rồi chứ đâu xa, chính họ chả nói “không vô địch Sea Games là vứt”, trong khi người ấy có lẽ chưa nắm rõ danh sách cầu thủ sẽ như thế nào, chất lượng cầu thủ sẽ ra sao... Ở Việt Nam lâu thế, ông “Tô” chả nhẽ không rõ sức ta tới đâu, và ông đi là phải thôi, còn hơn là để người ta “đá” ông, “đâm” ông như đã làm với một số đồng nghiệp.

Với cách làm như thế bóng đá Việt Nam bao giờ mới ngẩng mặt lên sánh ngang với bạn bè năm châu?. Sao họ không cảm thấy hổ thẹn khi mà CHDCND Triều Tiên khó khăn đủ thứ, bị bao vây cấm vận vẫn vào được vòng chung kết World Cup, ...cho dù, họ còn không có nổi một giải vô địch chuyên nghiệp.

Ngôi nhà bóng đá Việt Nam, vốn móng đã bị cho là không vững, nay lại thêm phần dột và lung lay. Phần móng với sự ra đời của Super League và VPF, tôi cũng như nhiều khán giả hy vọng rằng với sự giảm thiếu ảnh hưởng của những người ngoại đạo và thiếu trách nhiệm, bóng đá Việt Nam sẽ sang một trang mới ở cấp CLB, qua đó tạo đà cho sự phát triển của đội tuyển VN trong tương lai.

Cháy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm