Tiếng chim

22/09/2008 11:06 GMT+7 | Entry của bạn



   Chè mênh mông, cau thẳng tắp, cỏ may mọc vô tội vạ trên đất feralit đỏ vàng, cọ cọ vào ống quần một cách rất chi là cà khịa, như với khách lạ qua đường. Mình là người thân xứ sở này mà, không nhận ra sao, bọn cỏ may kia? Trâu bò vô tư ỉa đầy đường, chó sủa, gà kêu, các em thanh tân í a í ới, công nông phành phạch, cát xét nhà ông nào rên như mèo hen.

    Vô nhà một ông, ngay từ ngõ đã chững lại bởi một mùi hương lạ. Đi loanh quanh mãi để đoán xem hoa gì nở, mà chịu. Không hắc lắm, không loãng lắm, không gợi dục lắm, không thanh tao lắm, nhưng hình như cái gì cũng có. Cứ thích cái mùi hương ấy thấm đẫm vào thằng người suốt ngày ngồi trong các khối bê tông.

    Vườn nhà ông này rộng hơn nhiều so với một trang trại trung bình. Xanh xanh xanh, chỗ nào cũng thấy mầu lá xanh trên nền đất đỏ. Xoài chín rụng đầy vườn không ai nhặt. Góc vườn có một khóm hoa quỳnh đồng loạt nở. Xưa nhà cụ Nguyên  hàng xóm mỗi lần hoa quỳnh nở lại sai chị Vinh sang mời ba tới uống trà, đàm đạo, đợi trăng lên, còn mình và bọn tiểu yêu thì reo hò xung quanh đợi "người con gái đẹp" giữa nhụy hoa xuất hiện. Có mỗi một bông quỳnh mà các cụ nâng niu ghê. Ở đây thì nhiều không xuể.

    Con chim gì thế, thấp thoáng hót chỗ này chỗ kia. Chim gì thế?

 "Tiếng chim hót trong veo". "Sáng nay tiếng chim thanh - trong gió xanh". "Đôi con tu hú lộn nhào tầng không". "Em nghe gì không ơi em, con chim nó hót vang đầu hè". "Líu lo, nghe buổi sáng chim ca líu lo ". "Chích chòe, chích chòe /Nó đậu cành tre / Véo von mà nó hót mùa xuân cho em nghe /Cúc cu, cúc cu tiếng chim gọi lúa thu / Giữa trưa hè gió ru lũy tre làng / Sáo sậu, sáo sậu, nó đậu mình trâu / Cất giọng lên trong veo / Êm ái trời chiều". "Tiếng hót tinh thể lỏng/ rủ rê những vành tai/ tiếng hót rút ruột ban mai/ tự do không cánh vỗ... tiếng gọi mùa sinh/ réo rắt lời tình/ bạn tình ở đâu, tiếng tình thao thiết?"...

    Nó hót       
                           Nó hót 
                                                              Nó hót
    Nó hót
                                                                                                       Nó hót
                                                    Nó hót
                                                                                    Nó hót
                                                                                                                                                              Nó hót
      Nó hót
                                                                   Nó hót
                                                                                                                  Nó hót
                     Nó hót
                                                                                                                                     Nó hót
                                         Nó hót
                                                                           Nó hót
    ..........

    Hót ở đâu trong rừng cây ấy nhỉ?

    Gió mát thế.

    Suối chảy khêu gợi thế.

    Ngồi nhà sàn, nhìn mãi vào dải núi xanh ở lưng tầm mắt. Dốc Cun - cửa ngõ vào Tây Bắc. "Điều gì huyền bí ở phía sau đường chân trời hình răng cưa đó" (GS Lê Bá Thảo)? Đã qua lại con đường này hàng trăm bận, từ điểm đầu tới điểm áp chót sát Lào, thuộc từng cái ổ gà, từng khúc cua, từng căn nhà gỗ bơ vơ ở ven vạt taluy. Ăn cơm lam nướng với chim đa đa, nhớ canh hến nấu chua với hoa ban thế. Nhớ canh đắng lá hà thủ ô nấu với gà đồi thế. Nhớ thịt nai rỏ máu nướng trên than hồng thế. Nhớ vị ngọt của ngô nương hái trộm nhai nát bã cho đỡ khát khi đi trên các triền đồi khô khốc. Nhớ mùi thuốc phiện trong các căn nhà gỗ ám khói. Nhớ cá suối kho ăn với rau rừng, chả biết rau gì, nhưng chắc không phải người ta mời rau độc, cứ chén thôi.

Nhớ rượu. Các loại rượu. Và thèm rượu hâm nóng trên bếp lửa với cao và mật ong, uống một trận chết thôi giữa tịch mịch rừng xanh lá đỏ sương nhỏ đầy đầu. Uống say choáng váng cho đỡ sợ rừng khuya, vạch quần tè ngay bên bếp lửa vì không dám đi xa lửa hồng quá 2m, hú hú hú hú hú cho chim đêm bay loạn xạ. Rồi ngả vào nách các đồng chí thiểu số lăn ra ngủ lúc nào không biết. Sáng tỉnh giấc cổ họng khát đắng vì rượu, nhưng không chịu dậy ra suối lấy nước, nằm thõng thượt trên cỏ mềm ướt sương nghe chim chạo nhau bốn phương tám hướng, thong thả nhấm nháp đời tự do.

   ...

    Một ngày là lạ, nghe chim hót dịu nhẹ hết cả người.

[Entry ủng hộ cuộc thi do TT&VH phát động]

Huy Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm