(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Phạm Ngọc Quốc ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 giúp Đồng Nai giành chiến thắng chung cuộc 3-1, trận đấu ở vòng năm V-League với Đồng Tâm Long An trên sân Long An, quả thật ít ai biết cầu thủ đeo áo số 13 này là ai và từ đâu đến.
Từ sân bóng phủi
Phải, nói Ngọc Quốc chắc là rất ít người biết đến, ngoại trừ huấn luyện viên cũ của anh là Lại Hồng Vân và Trần Bình Sự (Đồng Nai) bây giờ, tất nhiên, thêm các đồng đội và bản danh sách những cầu thủ vừa… ghi bàn tại V-League! Nhưng, nói Tài “hí” ở các sân bóng phủi, những đội bóng hạng phong trào, thì đấy là một thương hiệu. “Tài” là tên gọi ở nhà của Ngọc Quốc, còn “hí” bởi cặp mắt lúc nào cũng như bị chói nắng của cầu thủ gốc Huế này !
Tài “hí” vốn dĩ không được ăn tập bài bản. Mãi đến năm 2009, tức là khi đã 23 tuổi, anh mới bắt đầu chơi cho Thành Long ở giải hạng Nhì. Một năm sau, Quốc chuyển câu lạc bộ, vẫn là một đội hạng Nhì khác, MASECO Phú Nhuận. Nó giống như một công việc thời vụ vậy, khi đội bóng chỉ tập trung một đợt/năm và sau hai, ba tháng lại giải tán, ai về nhà nấy. Nhưng không thể quanh quẩn với gác trọ quen thuộc được, phải có việc gì làm trong khoảng thời gian 9 tháng còn lại chứ?! Xách giày đá phủi để duy trì nghề nghiệp và quan trọng, để kiếm tiền sống qua ngày.

Ngọc Quốc (áo đỏ) thi đấu nổi bật trong đội hình tân binh Đồng Nai. Ảnh: V.V
Lại nói chuyện đá phủi, quả thật là không đơn giản và không phải ai cũng nhập vai được. Phong trào cũng có đẳng cấp của nó, và để ông bầu móc hầu bao 100.00-200.000 đồng cho trận đấu tập hay mua tặng đôi giầy móng hiệu, cầu thủ phải ở cỡ nào. Nhiều đội bóng quyết định trả lương khoán, ví như 2-3 triệu mỗi tháng chẳng hạn. Vào giải thì tính riêng và chế độ cũng cao hơn, nếu đội bóng có thành tích. Tuy nhiên, với những cầu thủ đã có hạng, dù chỉ là hạng Nhì, đời sống bóng đá có phần khắc nghiệt hơn. Tại sao thế? Họ sẽ không được đăng ký các giải đấu phong trào cơ man được tổ chức hàng năm, vì… dính hạng.
Đấy là luật và phần lớn điều lệ các giải đấu đều được ghi rất rõ. Chính vì thế mà rất nhiều cầu thủ dù có chất, nhưng vẫn ngại đăng ký đá hạng Nhì, sân chơi lơ lơ, lửng lửng, với không rõ đâu là cơ sở bám víu. Bởi nếu đội bóng không có tham vọng thăng hạng, cơ hội phát triển sự nghiệp xem như con số không, ngoài ra, họ sẽ phải hy sinh ít nhất hai năm để có thể được quay lại sân chơi phong trào. Đá phong trào, kiếm tiền chục triệu ngon ơ.
Trở lại với chuyện của Phạm Ngọc Quốc. Trước, trong và sau khi chơi cho các đội bóng ở hạng Nhì, thậm chí ngay cả bây giờ, khi đã tìm được một suất chính tại Đồng Nai, đá V-League, anh vẫn cứ muốn ăn chực nằm chờ ở đội Thanh niên phường 17 (Tân Bình cũ) và vài đội phong trào khác ở mạn Bình Tân, Tân Phú. Hỏi tại sao, chàng trai đất thần kinh chỉ cười hiền và rằng, mình như gã ngủ gật mà gặp chiếu manh mỗi khi ngửi lại thảm cỏ sân bóng phủi, ghi những bàn thắng và chạm với đồng đội cốc bia vậy. Cảm giác thân quen lắm!
Bóng đá phủi đã từng là nhà của Tài “hí”, là nơi nuôi dưỡng những giấc mơ con, là bệ phóng lý tưởng để anh tìm đến đỉnh cao. Người ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một chỗ để về. Phạm Ngọc Quốc đang vẫy vùng tại V-League, nhưng rồi sẽ quay lại nơi bắt đầu thôi! Đấy là lúc Quốc treo giầy, để trở lại là Tài “hí”.
Đến sàn diễn V-League
Sau khi Câu lạc bộ Thành Long giải tán và giải thể luôn, Phạm Ngọc Quốc xin về tập MASECO. Nhưng danh sách 25 cầu thủ lúc này đã đầy rồi, và Quốc là người thứ 26. Việc loại bớt một công thần, để nhập người mới, hoàn toàn không đơn giản, khi vốn dĩ MASECO đã và vẫn giữ thói quen sinh hoạt như một gia đình. Nhờ siêng năng tập luyện, sự máu lửa và tỉ lệ các bàn thắng đều như vắt chanh trong các trận đấu tập, Tài “hí” đậu vớt vào MASECO. Từ vai trò một hậu vệ, Tài được phát triển trở thành tiền vệ, rồi tiền đạo ở MASECO.
Nhưng, một đội bóng vốn dĩ chỉ duy trì tại giải đấu loại hai như hạng Nhì, cầu thủ cũng khó có tương lai. Bỏ thì thương, vương thì tội, sau một thời gian dài băn khoăn, năm 2011, ông bầu MASECO quyết định giải tán đội bóng luôn, kết thúc lịch sử hơn 10 năm tuổi đời của một trong những câu lạc bộ bóng đá phong trào nổi tiếng bậc nhất Sài thành. Cơ hội bắt đầu mở ra với Ngọc Quốc khi anh được chấp thuận về thử việc ở đội tân binh hạng Nhất Kiên Long Bank Kiên Giang.
“Đấy là một quyết định đầy mạo hiểm. K.KG khi đó mới thăng hạng, với đủ thể loại cầu thủ tứ xứ. Vì mình chỉ gắn mác phong trào, nên tôi rất lo lắng. Kết thúc đợt thử việc kéo dài, ban huấn luyện lắc đầu, tôi đã toan nghĩ rằng sự nghiệp của mình như thế là chấm dứt. Tôi xách va-li về lại gác trọ ở Sài Gòn mà chưa biết mình sẽ làm gì. Rồi bất ngờ một ngày, lãnh đạo đội bóng gọi lên, đề nghị ký hợp đồng. Tôi đã mừng như bắt được vàng”, Ngọc Quốc chia sẻ.
Thế là lại đậu vớt. Hợp đồng hai năm được soạn sẵn, với 80 triệu đồng tiền “lót tay”. Đấy có thể là con số thấp kỷ lục với một bản hợp đồng chuyên nghiệp, nhưng với Tài “hí”, nó là cục tiền lớn đầu tiên mà anh từng có, kể từ ngày xách giày theo nghiệp quần đùi áo số. Không kịp đọc, Tài ký luôn và chắc rằng, cuộc sống bắt đầu ổn định, bắt đầu vào guồng rồi. Bi kịch chỉ thực sự xảy ra vào thời điểm kết thúc mùa giải 2011, khi K.KG giành quyền thăng hạng V-League và những cầu thủ như Ngọc Quốc, cùng hơn chục cái tên khác, ra đường.
“Cũng không hẳn là bị đẩy ra đường”, Quốc nhớ lại. “Họ nói là tôi nên đi tìm đội bóng mới và nếu có nơi nào chấp thuận, sẽ viết giấy thanh lý hợp đồng. Nhưng khi tôi được Đồng Nai chấp thuận, thì mới tá hỏa về số tiền mà K.KG đòi bồi thường một năm hợp đồng còn lại. Họ đòi 150 triệu đồng, anh có tin nổi không? Từ 80 triệu đồng cho hai năm, giờ muốn mua lại một năm hợp đồng, giá 150 triệu! Kinh doanh có lời thế, thì cầu thủ như tôi chắc phải phát tiết và ở một đẳng cấp khá rồi (cười)!” Ngọc Quốc chua chát và giờ hẳn chưa quên vố đau ở xứ sở Hòn Đất.
Nhưng trong họa có phúc. Chấp nhận đền bù (hai phần ba số tiền mà K.KG đòi, vì thực tế đội bóng cũ vẫn còn nợ lương Quốc), để rồi cùng với Đồng Nai và suất thăng hạng V-League 2013, Ngọc Quốc đang trải qua mùa giải thứ hai thành công ngoài mong đợi. Sân chơi chuyên nghiệp, tưởng xa, nhưng cũng rất gần đúng không?!
CCKM
Thể thao & Văn hóa cuối tuần