Tiền vệ Minh Phương: Nhớ những ngày xưa cũ

18/07/2013 20:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trải qua 15 năm đá bóng chuyên nghiệp, cho đến nay tuyển thủ Nguyễn Minh Phương "30 năm vẫn chạy tốt". Việc anh được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Arsenal không hề là một đặc ân, mà chỉ xuất phát từ năng lực chuyên môn của chàng nhạc trưởng tài hoa này.

* Đã giã từ sự nghiệp với đội tuyển,  cảm xúc của anh thế nào khi trở lại trong trận gặp Arsenal ?

- Sau ba năm giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, tôi chẳng nghĩ có cơ hội ra sân ở trận đấu đặc biệt như thế. Cho nên lúc trở lại tập trung, được thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia, lòng tôi lại nao nao nhớ về những ngày xưa cũ. Bao kỷ niệm buồn vui 12 năm trong màu áo đội tuyển chinh chiến lại ùa về trong tâm trí. Hạnh phúc vì ban huấn luyện, đồng đội lẫn người hâm mộ vẫn xem trọng, cổ vũ cho mình. Nhưng tôi không có ý nghĩ trở lại đội tuyển sau trận giao hữu với Arsenal, mà đơn thuần một trận đấu giữa các ngôi sao đang chơi V-League với đội bóng chơi Premier League mà thôi.

* Bí quyết nào giúp anh vẫn chơi xuất sắc trong màu áo SHB Đà Nẵng ba năm vừa qua?

- Tôi có được hành trình dài 15 năm chơi chuyên nghiệp có lẽ là do may mắn. Bởi trong sự nghiệp, tôi ít khi dính chấn thương nặng ảnh hưởng đến phong độ. Tài năng chỉ là một phần, quan trọng phải có sự khổ luyện, duy trì tập luyện trong nhiều năm tháng. Đặc biệt khi đã luống tuổi, tôi càng cẩn trọng theo một giáo án tập luyện bài bản, phù hợp thể trạng hơn. 



Minh Phương trở lại ĐTQG trong trận với CLB Arsenal

Tôi cũng giống những đồng đội khác thôi, đều cố gắng giữ phong độ, sức khỏe ở mức tốt nhất. Dù 33 tuổi, tôi hiếm khi nghỉ tập quá lâu. Kể cả lúc mùa giải kết thúc, tôi cũng lựa chọn việc chạy thể dục hoặc đi đá phủi để giữ "phom". Chứ độ ba, năm ngày không tập luyện, vắt mồ hôi trên sân tập, tôi khó chịu, bứt rứt trong người lắm. Chưa kể càng có tuổi, tôi có kinh nghiệm giữ phong độ, sự ổn định để bù đắp sự thiếu hụt sức mạnh. Nhờ thế tôi vẫn có thể chơi tốt, ổn định ở thời điểm này.

* Riêng những siêu phẩm đá phạt từng giúp anh thành danh có bí mật gì đặc biệt không?

- Đã là cầu thủ, ai cũng muốn hoàn thiện mọi kỹ năng từ đá phạt, sút xa cho đến đánh đầu. Riêng tôi xem những pha đá phạt cố định là phương tiện để có thể giúp mình hoặc đồng đội ghi bàn. Cứ sau mỗi buổi tập, tôi tập riêng những pha đá phạt qua hàng rào ở mọi vị trí. Làm cách nào để đưa bóng vào lưới, hoặc tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn dễ nhất, tôi đều nghiên cứu tỉ mỉ. Cứ sau mỗi thử nghiệm lại có những kinh nghiệm để xử lý tốt nhất lúc thi đấu. Có được một bàn thắng để đời lúc thi đấu chính thức, tôi mất mấy ngàn cú đá phạt khi tập luyện là chuyện bình thường.

* Là cầu thủ có mọi danh hiệu từ cấp độ câu lạc bộ cho đến đội tuyển quốc gia,  anh có cảm thấy nuối tiếc gì  trong bảng thành tích của mình?

- Từ lúc ở Cảng Sài Gòn, Đồng Tâm Long An, rồi SHB.ĐN cho đến lúc lên đội tuyển Việt Nam, tôi có hầu hết những danh hiệu cá nhân, đến tập thể cho riêng mình. Có lẽ không danh hiệu nào ngọt ngào bằng chức vô địch AFF Cup 2008. Nhưng tấm huy chương vàng SEA Games vẫn là nỗi ám ảnh lớn nhất đời tôi. Tôi chỉ hai lần dự SEA Games 2001 và 2003, nhưng thất bại ở hiệp phụ trước U23 Thái Lan trên sân Mỹ Đình ở SEA Games 22 vẫn để lại cho tôi nhiều vết dằm trong tim nhất.

Đến tận lúc này, đoạt được tấm huy chương vàng SEA Games vẫn vô cùng khó. Áp lực từ dư luận, đến ám ảnh quá khứ đối với những cầu thủ đàn em là có thật. Kể cả SEA Games 27 vào cuối năm nay cũng rất khó cho U23 Việt Nam làm nên chuyện, nếu vẫn bị áp lực thành tích đè nặng.

* Nhìn lại đội hình U23 Việt Nam tại SEA Games 22, anh có tiếc cho sự tụt dốc của đàn em Văn Quyến hay không?

- Vừa rồi, Văn Quyến có hai pha ghi bàn tuyệt đẹp ở Cúp quốc gia, giúp Vissai Ninh Bình đánh bại Hoàng Anh Gia Lai. Có nhiều người hy vọng Văn Quyến lên tuyển gặp Arsenal nhưng bất thành. Tài năng của Quyến rất đặc biệt là điều ai cũng biết, bản thân cậu ấy từng được tạo cơ hội lên tuyển năm 2010. Nhưng bóng đá lúc này mạnh mẽ, đòi hỏi thể lực hơn so với 10 năm trước, Quyến lại thiếu đi sự nỗ lực để tìm lại mình. Nếu Quyến không tiếp tục đà thăng tiến sau trận gặp HA.GL thì đáng tiếc. Bởi Văn Quyến có ý chí vượt qua thử thách hơn nữa, tôi tin Quyến sẽ trở lại đội tuyển Việt Nam trong một ngày không xa.

* Là cầu thủ tài năng và hiếm hoi giữ được sự ổn định trong suốt hành trình, nhưng có lúc nào anh định từ bỏ bóng đá?

- Bóng đá đem lại cho tôi nhiều thứ, cũng lấy đi của tôi không ít. Suốt 15 năm qua, tôi có quá ít thời gian dành cho gia đình. Suốt ngày đi biền biệt, hai đứa con cũng phó mặc cho vợ chăm lo. Còn trong sự nghiệp, thất bại nặng nề của đội tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004 khiến tôi trầm cảm, tuyệt vọng thật sự. Bởi lúc ấy, tôi nhận được sự kỳ vọng cực lớn nhưng chơi không ấn tượng. Tôi định từ bỏ bóng đá để bước qua ngã rẽ khác có thể trở thành doanh nhân hay một việc nào khác.

Nhưng rồi tình yêu bóng đá neo giữ tôi qua những thời khắc buồn bã ấy. Tôi nỗ lực hơn để chiếm lĩnh đỉnh cao trong sự nghiệp, rồi giúp ba mẹ có một cửa hàng bán quần áo ở quê nhà. Riêng vợ tôi cũng có một cửa hàng bán đồ thời trang trên đường Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng. Việc lo buôn bán, chăm lo cho hai đứa nhỏ cũng giúp cô ấy bớt đi nỗi cô quạnh, khi tôi đi đá bóng biền biệt.

* Nhìn lại màn trình diễn ở SHB.ĐN lúc này, anh có tin mình có chức vô địch V-League thứ năm trong sự nghiệp?

- Mùa giải năm nay, tôi đã có bốn bàn cho SHB.ĐN tại AFC Cup rồi V-League. Thể lực đã sút giảm nhiều nên không phải trận nào tôi cũng đá hay, đá tốt cả. Nhất là giai đoạn vừa qua, Thanh Hưng xuống đội trẻ, nhiều đàn em mới lên còn non kinh nghiệm, nên tôi gần như đá liên tục. Tôi sẽ cố gắng chơi bóng một, hai năm nữa để lứa đàn em SHB.ĐN dạn dày kinh nghiệm, bản lĩnh hơn. Còn ở tầm đội tuyển Việt Nam, đang có nhiều đàn em tài năng nên tôi từ chối không lên tuyển là vì thế.

Nếu ông trời vẫn thương, tôi hy vọng có thể đá được đến năm 40 tuổi thì mừng quá. Đùa thế thôi, tôi cũng xác định đá cho SHB.ĐN thêm vài năm nữa là mừng. Giờ tôi cũng đã có tấm bằng A huấn luyện của Liên đoàn bóng đá châu Á. Cũng phải tính phương tiện hành nghề sau khi giã từ sân cỏ. Đến khi nào thấy sức không còn đủ chơi bóng, tình yêu bóng đá có phần vơi đi, tôi sẽ dừng bước thật sự. Nhưng có lẽ ngày ấy còn xa lắm, khi đá với Arsenal, tôi vẫn thấy nhiệt huyết, khao khát chảy rần rật trong tim mình.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi và chúc Minh Phương tiếp tục "cháy" hết mình trên sân cỏ!    

Mộc Miên (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm