(TT&VH Cuối tuần) - Có thể nói cuộc đời cầu thủ của Tấn Tài có những khúc quanh kỳ lạ. Từ cầu thủ hạng Nhì được đặc cách lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho Tiger Cup 2004, cho tới những hành động lạy huấn luyện viên Tavares để xin rời đội tuyển, rồi nhất quyết không chịu đứng chung dây bán độ cùng nhiều đồng đội ở Philippines năm 2005. Tấn Tài vẫn giữ chất nhà quê đậm đặc, không bia rượu, đá bóng có bao nhiêu tiền đều lo hết cho gia đình, anh chị.
Nếu rời Khánh Hòa, Tấn Tài không khó để bỏ túi mươi tỷ. Vậy mà, tiền vệ này đã chọn quê nhà, đứng ngoài cuộc chiến chuyển nhượng đang phức tạp và đủ thứ “cò” hứa giúp anh. Có thể Tấn Tài không làm hài lòng mọi người về tính cách của mình, nhưng khán giả cả nước vẫn thầm yêu lối đá cống hiến trong người tiền vệ đội bóng phố biển.
Tôi xuất phát điểm thấp
* Tấn Tài bây giờ là cầu thủ có số má ở môi trường V-League lẫn cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng sự vươn lên của Tài nhiều người vẫn chưa tỏ?
- Nhìn lại gần chục năm làm cầu thủ, thực sự tôi cũng không nghĩ mình có bước tiến dài tới như vậy. Thuở còn chạy trên những bãi cát dọc bờ biển Ninh Hòa (Khánh Hòa), nào ai nghĩ mình sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp? Bởi cuộc sống gia đình tôi những năm đó rất khó khăn. Tôi chủ yếu bươn chải lo kiếm cơm, còn bóng đá là niềm vui mỗi chiều. HLV Dương Quang Hổ chú ý rồi tuyển về đội U16 Khánh Hòa, lúc đó tôi mới xác định bóng đá là nghề của mình.
Năm 2003, tôi cùng các đồng đội giành vị trí thứ ba ở vòng chung kết giải U16 quốc gia tổ chức ở Hà Nội. Đó là chiến công đầu tay và thôi thúc tôi tiếp tục phấn đấu. 18 tuổi, tôi đã chắc suất trong đội hình Khánh Hòa. Tôi thực sự háo hức đến mất ngủ khi lần đầu tiên được hít thở không khí bóng đá ở V-League năm 2006. Bởi vài năm trước, tôi chưa từng mơ có ngày mình được so tài với những cầu thủ hàng đầu quốc gia.
* Nhưng để có thành công ấy, Tài không ít lần từng vấp ngã. Còn nhớ trước thềm Tiger Cup 2004, Tài được đặc cách lên tuyển, nhưng nhất quyết xin về nhà tới độ “lạy” HLV Tavares như tế sao giữa sân tập?
- Biết nói ra sao những ngày đầu còn bồng bột ấy. Với cái “mác” hạng Nhì, việc được gọi lên tuyển chẳng khác gì câu chuyện cổ tích. Thích nghi được với môi trường tuyển như tôi càng khó. Áp lực bộn bề khiến tôi đánh mất sự tự tin. Đúng lúc đó ông anh rể tôi bị tai nạn hiểm nghèo, lòng tôi như lửa đốt nên tôi nhất quyết xin về là vậy. Nhưng có lẽ hành động vái lạy như trên thực sự là không đáng. Nó cũng chỉ ra tính cách bồng bột và nông nổi của tôi lúc ấy.
* Tấn Tài và Tài Em là 2 cầu thủ từ chối bán độ và đứng ra làm chứng trước tòa sự kiện nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam bán độ ở SEA Games 2005?
- Đời tôi coi trái bóng là đam mê và tôi không muốn phụ bạc với nghề nuôi sống mình. Ý thức ấy có từ trong thâm tâm, được các thầy răn dạy từ bé. Trong lòng, tôi luôn dị ứng và khinh bỉ những hành động có tính bán độ. Câu chuyện năm 2005, tôi thực sự buồn cho những đồng đội của mình. Những án phạt dành cho các đồng đội cho thấy sự phũ phàng và bạc bẽo nếu đi sai trong một quyết định. Còn tôi từ đó càng ý thức sự tự trọng nghề nghiệp và tránh xa những thói hư tật xấu có thể làm hỏng mình.
* Khán giả cả nước vẫn nhớ hình ảnh Tài khóc ngất khi đội nhà giành chức vô địch AFF Cup 2008. Đó là hình ảnh rất thực và không kịch chút nào của Tài trước ống kính truyền hình...
- Nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao mình lại có hình động bột phát như vậy. Bởi vào sân thi đấu, tôi là người có cá tính mạnh và cứng rắn. Còn cảm xúc trận chung kết với Thái Lan, nó rất lạ. Tôi khóc tới độ không dừng được. Đấy là lần đầu tiên từ bé tới giờ tôi khóc dữ dội như thế. Con người tôi là thế, nhiều lúc không hiểu nổi mình nữa.
Mơ một lần vô địch V-League
* Nhắc lại chuyện CLB một chút, năm nay Khánh Hòa đang được giới chuyên môn đánh giá cao. Còn bản thân Tài là “hạt nhân” trong đội bóng, anh có nhận xét gì về sự thay đổi của đội nhà?
- Khánh Hòa trước đây chơi lối chơi đậm thể lực và bóng dài. Nhưng sự ra đi của nhiều trụ cột, nhất là của Quang Hải, buộc chúng tôi phải thay đổi. Quan trọng nhất là HLV Hoàng Anh Tuấn có sự thay đổi trong quan niệm và cách bố trí chiến thuật. Bởi Khánh Hòa chủ yếu những cầu thủ nhỏ con và còn rất trẻ. Việc duy trì tinh thần, thể lực cùng việc chọn lối chơi nhỏ, nhuyễn theo nhóm phù hợp nhất với chúng tôi. Khi có bóng phải liên tục di chuyển, đảo vị trí. Lúc mất bóng phải áp sát và tranh bóng quyết liệt. Có thế, Khánh Hòa mới có cơ giành điểm. Nhưng nhìn nhận kỹ, lực chúng tôi không dày bằng nhiều đội bóng. Mùa này, Khánh Hòa chỉ cố gắng lọt Top 7 là vừa.
![]() Tiền vệ Lê Tấn Tài. Ảnh: VSI |
* Tấn Tài là người khát khao chiến thắng và danh hiệu. Vậy lý do nào khiến Tài ở lại Khánh Hòa, trong khi không ít đội sẵn sàng chi cả chục tỷ để có chữ ký của anh?
- Tôi là người giàu tình cảm. Khánh Hòa cho tôi sự nghiệp, thành công lẫn tiền bạc, tôi không thể phụ CLB lẫn tình yêu của khán giả nhà. Chỉ khi nào CLB không cần tôi nữa tôi mới tính chuyện ra đi. Tiền không mua được tôi, nếu tôi không thích.
* Trên sân cỏ, Tài là người bộc trực và hơi nóng tính, thậm chí sẵn sàng trả đũa đối phương chơi xấu mình.
- Tôi công nhận mình có tính cách bốc đồng và hiếu thắng. Nhưng không phải tôi là người thích chơi bóng đá xấu. Trên sân cỏ, các cầu thủ nội hay ngoại khi thấy tôi dẫn bóng đều cố tính đá vào chân tôi. Bị đá xấu một vài lần, khiến tôi mất đi bình tĩnh và có hành động phản ứng.
Nhưng thâm tâm tôi rất lành và sống chân chất kiểu nhà quê. Phản ứng xong là quên ngay, nên khi ra sân, tôi bảo anh em thông cảm nếu tôi có lời lẽ nóng nảy.
* Thể lực Tấn Tài luôn đảm bảo, đâu là bí quyết?
- Tốc độ và thể lực của tôi tốt do bẩm sinh. Nhưng không vì thế tôi chủ quan mà luôn luôn giữ gìn cho mình quá trình luyện tập - ăn uống khoa học. Bởi có giữ mình tốt mới có thể kéo dài sự nghiệp cầu thủ nhiều năm nữa. Đời cầu thủ vốn ngắn chỉ đôi chút sai lầm có thể trả giá bằng sự nghiệp. Tôi thực sự rất ghét mùi của các chất cồn, nên không thể nào uống được.
* Bây giờ bóng đá Việt Nam sung túc, cầu thủ có thể mua xe, sắm nhà thoải mái. Còn Tài đã có sự lo lắng cho tương lai chưa?
- Mỗi người một cá tính và tôi không phải là những người khác. Tôi sống thiên về nội tâm, thích chăm sóc cho mọi người trong gia đình mình. Khi nào cuộc sống ba mẹ, anh chị yên ổn, tôi mới lo cho mình.
Tôi sắp cưới vợ. Nhưng do gia đình có việc nên phải chờ vài năm nữa mới cưới. Tôi vẫn cố gắng cùng vợ vun vén chút tiền để lo lắng cho cuộc sống, nhưng đam mê chính vẫn là chơi bóng. Còn khi giải nghệ, tôi chưa biết sẽ theo nghiệp huấn luyện hay chuyển sang kinh doanh. Đành cứ đá bóng cho thoải mái, rồi liệu liệu thời gian kiếm thêm bằng HLV. Chứ quan điểm của tôi là sống hết mình và chơi thứ bóng đá không vụ lợi. Được thỏa đam mê là vui rồi.
Đội tuyển quốc gia cần trẻ hóa
* Thời gian qua, câu chuyện HLV nội hay ngoại là phù hợp cho đội tuyển quốc gia, đội tuyển U23 luôn mang tính thời sự. Quan điểm của Tài về vấn đề mới mà cũ này?
- Huấn luyện viên nội hay ngoại đều tốt cho chúng ta cả thôi. Thầy ngoại có chuyên môn nhưng lại thiếu chút mềm mỏng để có thể hiểu hết cầu thủ. Còn thầy nội có khả năng bắt mạch học trò nhưng lại thiếu chút uy lực và tín nhiệm. Song khi đã đưa HLV nào lên, sự tin tưởng và đoàn kết trong ban huấn luyện, cầu thủ đều phải đặt ra hàng đầu. Nhất là việc xây dựng kế hoạch dài hơi và trẻ hóa lực lượng cho đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 mới là quan trọng nhất. Việc chọn HLV càng muộn, càng ảnh hưởng tới tiến độ chuẩn bị của chúng ta.
* Năm nay, các mặt trận ở châu lục và thế giới đều quá tầm với đội tuyển quốc gia. Tài có thấy thất vọng khi mình thiếu đi một giải đấu vừa tầm để tìm danh hiệu?
- Trong 2 năm vừa qua, đội tuyển quốc gia lẫn đội tuyển U23 đều thất bại ở những mặt trận chính. Có lẽ khoảng thời gian trống này là cơ hội để chúng ta có sự chuẩn bị kỹ hơn. Tôi nghĩ chúng ta đang có nhiều cầu thủ trẻ triển vọng như Văn Quyết, Ngọc Duy, Tuấn Mạnh, Đình Tùng... để hy vọng và chờ đợi. Việc trẻ hóa lực lượng và cho cọ xát ở những giải đấu khắc nghiệt như vòng loại Olympic hay World Cup là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm.
* Hơn 7 năm khoác áo đội tuyển quốc gia, điều gì Tấn Tài vẫn ấp ủ nhất tới lúc này?
- Đấy là một ngày cùng Khánh Hòa vô địch V-League, được khoác áo Khánh Hòa lẫn đội tuyển quốc gia thêm nhiều năm nữa. Tôi muốn hình ảnh của mình không bao giờ phai nhạt trong mắt người hâm mộ.
* Xin cảm ơn và chúc Tấn Tài đi trọn con đường mình đã lựa chọn.
Mộc Miên (thực hiện)
