Tiễn người tôi mến phục

19/02/2009 12:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Năm ấy, 1982, đọc báo- nghe dư luận… đã nhiều về Phương Thanh diễn hay trong phim “Tội lỗi cuối cùng”, mà phải đợi đến cuối mùa hè thì tôi mới được xem. Và xem trong một chuyến công tác lên tuyến đường sắt Yên Bái - Lào Cai, dừng ở thị xã cách thủy điện Thác Bà 20km, buổi tối đến bãi chiều bóng tại “sân Căng”. Người sở tại gọi “sân…”, bởi trước 1945, chính đó là một nhà ngục của Pháp từng giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng.

Ngồi lúc xổm - lúc bệt trên sân bãi ấy, xem nhân vật Hiền “cá sấu” trong phim đang trong tù với vật vã cơn tỉnh thức để quyết tâm làm lại cuộc đời, tôi đã không thể nào quên được Phương Thanh …
 
NSƯT Phương Thanh và chồng - NSƯT Anh Dũng

Vẫn năm ấy, giữa mùa đông, tới nhà một bạn văn ở khu tập thể Nam Đồng (HN), tôi bất ngờ gặp Phương Thanh đang cùng vài bạn nữa cũng vừa đến nhà đó. Giữa ríu rít rất nhiều lời trò chuyện của bè bạn, sao mà “Hiền…” đang nổi danh lại ít nói vậy. Cứ thùy mị, góp chuyện bằng linh hoạt nét mặt và gật gật đầu mà thôi.

Bất ngờ hơn nữa là cuối tháng 1/1983, tôi được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngành Đường sắt giao là phát thanh viên trên đoàn tàu đặc biệt, đưa hơn 200 đại biểu từ miền Bắc vào Thành phố mang tên Bác dự Festival thanh niên Việt - Xô lần thứ 5, trong số đó có Phương Thanh. Suốt 1730 km hành trình, sàn của mấy toa danh dự cứ nhiều lần thành nơi tập nhảy múa cho chuẩn bị giao lưu, và Phương Thanh luôn là người hưởng ứng mạnh mẽ nhất. Chị cố gắng nhập tâm một tiết điệu khó của múa theo “Cachiusa”, thuộc nhanh một bài hát mới để dạy bạn cùng khoang ghế. Sự hòa nhập “quá nhuyễn” của một “ngôi sao đang sáng” ấy khiến tôi tự “thi đua” mạnh hơn trong viết và đọc các bản tin nhanh trong nhịp bánh lướt trên ray thép.

Bây giờ, Phương Thanh ơi, ga cuối của đời chị đã đến.

Ước sao, giữa bây giờ rất lắm “sao nọ - sao kia” mà chẳng ít chuyện buồn về nhân cách, sẽ thêm những Phương Thanh luôn biết giữ danh thơm.

Nguyễn Quang Vinh (nguyên cán bộ đường sắt)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm