1. Sông Lam là đất của tiền đạo. Văn Quyến và Công Vinh là hai nhân vật tiêu biểu, đến nay thương hiệu đang đắt giá nhất nước. Mỗi năm, các lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ lại trình làng mấy chân sút ấn tượng. Như năm nay, cái tên Nguyễn Đình Bảo gây sốc ở VCK U17 tổ chức tại Đà Nẵng. Năm ngoái là Đình Hiệp nổi lên ở Nha Trang.
Nhưng nói theo kiểu xứ Nghệ, những Hiệp hay Bảo có mà “xách dép” cho Thanh Hoàn thời đỉnh cao cũng chưa xứng. Ngay cả Quyến “béo” hay Vinh “còm” cũng từng phải núp dưới cái bóng hay phải chịu sự ảnh hưởng của đàn anh họ Phan.
Tiền đạo cao lêu nghêu này nổi lên như một hiện tượng chính thức từ năm 2001. Tại VCK U21 tổ chức ở Đà Nẵng, không có hàng thủ nào đủ sức ngăn cản tiền đạo có lối chơi quái dị này. Đường đến ngôi vô địch của U21 Sông Lam in đậm dấu ấn của Phan Thanh Hoàn. Anh còn ẵm thêm hai danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.
Phan Thanh Hoàn từng là một tài năng triển vọng của bóng đá xứ Nghệ, nhưng giờ để trở lại như ngày xưa cũng đã là quá khó với Hoàn
Năm sau, cũng tại Đà Nẵng, dù bị đàn em Văn Quyến tiếm mất ngôi Cầu thủ xuất sắc nhất nhưng Hoàn tiếp tục chứng minh là trụ cột của U21 xứ Nghệ. Như trận chung kết gặp TP.HCM, chính anh ghi bàn thắng duy nhất mang về chiếc Cúp vàng lần thứ 2 cho Sông Lam. VCK U21 năm 2003 tổ chức tại An Giang, xứ Nghệ trình làng thêm một chân sút để 5 năm sau xô đổ mọi kỷ lục chuyển nhượng là Lê Công Vinh. Vinh lần ấy ghi nhiều bàn thắng nhất giải, nhưng danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất lại thuộc về đàn anh Thanh Hoàn.
2. Ở cái độ tuổi ấy, với bệ phóng thuận lợi như thế, ai cũng ngỡ tương lai đã mở toang với Phan Thanh Hoàn. Thế mà, tất cả đã đóng sập với tiền đạo họ Phan từ đó.
Hoàn cùng Vinh được bổ sung vào đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games 23. Thế nhưng, Thanh Hoàn đã bị trả về do không thể hiện được mình ở lượt về vòng sơ loại Olympic 2004.
Với bóng đá, cùng với thủ môn, tiền đạo là người chịu nhiều áp lực nhất. Anh tiền vệ chơi mấy trận dưới mức trung bình vẫn có thể ngủ được, nhưng tiền đạo dăm trăm phút tịt ngòi là dễ nổi “cơn điên”. Còn với các HLV, họ luôn khắt khe trong việc chọn lựa chân sút. Thế nên, để chiếm được vị trí số 1 từ cấp CLB đến ĐTQG là một hành trình khổ ải, không có chỗ cho những người thiếu thực tài, hoặc cạn ý chí.
Nói thế để thấy Công Vinh đã có những chuỗi ngày vô cùng nặng nề. Anh đã từng nhìn các đàn anh như Sỹ Hùng, Sỹ Sơn, sau này là Thanh Hoàn, Thanh Thưởng, Văn Quyến với sự thèm muốn đau đáu: bao giờ được như các đồng nghiệp đi trước? Năm 2003, nếu Quyến “béo” không bận tập trung trên tuyển U22 thì Vinh “còm” làm gì có cơ hội thi triển khả năng ở giải U21. Vinh dưới thời ông A.Riedl luôn xếp sau Thanh Bình, nói gì đủ cơ cạnh tranh với Quyến.
Thanh Hoàn dù sớm hội đủ tư chất của một chân sút có cỡ, nhưng anh không thể tài hơn Vinh, Quyến. Chí tiến thủ thì Hoàn càng tệ. Vì thế chẳng lạ anh bị đánh bật sớm ở chính quê hương mình.
Nhưng cốt yếu hơn là Hoàn không bao giờ chịu “lớn”! Lẽ ra anh đã phải chín chắn, tư cách thay đổi, nhưng ngược lại. Đi đến đâu ( Thép Hoà Phát Hà Nội năm 2004, vào Khánh Hoà năm 2006) Hoàn nổi loạn đến đó. HLV Ngọc Hảo thời làm ở Nha Trang, sau vụ Hoàn bị Tấn Tài vác dao rượt chém chịu hết nổi đã phải bỏ luôn Thanh Hoàn. “ Nó đá vẫn ngon lắm, nhưng quậy chịu không nổi. Tiếc!”- lần ấy ông Hảo nói như vậy. Còn nhớ năm 2005, trong lần ăn sáng ở Vinh, tiền đạo này cũng bị “ăn dao” phải nhập viện vì đi xe máy ngông ngênh, khiến mấy “đại ca” mũ cối ngứa mắt.
Loanh quanh, rốt cuộc mấy ngày qua Phan Thanh Hoàn lại vác ba lô đến xứ Thanh xin thử việc với hy vọng được ký hợp đồng. Trước đó, Hoàn đến “tán tỉnh” HP.HN nhưng bầu Tuấn lắc đầu. 5 năm trước, chắc chắn chưa bao giờ tiền đạo này lại nghĩ đến lúc ra xứ Thanh đá bóng trong tư thế như hiện tại.
27 tuổi, chưa phải đã chấm dứt với một tiền đạo biết đá bóng như Phan Thanh Hoàn. Nhưng nếu không sửa mình, Hoàn không có cơ hội nào để làm lại đời quần đùi áo số mà vinh quang chỉ mới dừng lại ở sân chơi U21. Hy vọng, tiền đạo này không gây thất vọng thêm lần nữa, nhất là phía gia đình anh.
Ngọc Hoà