V-League

Tiền đạo không bằng tiền mặt

09/04/2011 19:02 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Trong sơ đồ 5-3-2 của AFC về chiến lược phát triển nền bóng đá các quốc gia thành viên, khán giả và truyền thông được ví như cặp tiền đạo. Căn cứ vào văn hóa ứng xử với khán giả và truyền thông của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ban tổ chức các sân lẫn các đội bóng lâu nay, nhiều người nói đùa: Nền bóng đá ta đang phát triển theo kiểu “tiền đạo” không bằng... tiền mặt.

Khán giả ta đáng thương nhất thế giới!

Việc Hòa Phát Hà Nội (HP.HN) đột nhiên tăng giá vé gấp từ 4 đến 5 lần gây bất bình cho không chỉ người hâm mộ Hải Phòng. Mức giá 200.000đ/vé xem V-League là tương đương, thậm chí, cao hơn nhiều giải đấu có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong 2 năm trở lại đây. Ở một số giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Serie A hay Bundesliga, giá vé thấp nhất cũng tương đương mức mà HP.HN vừa ấn định. Chuyện hài hước đó, chỉ có ở ta.

Giả sử, HP.HN biện giải việc tăng giá vé đột biến trong trận này để quyên tiền ủng hộ cho nạn nhân thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản, chẳng những không bị phản ứng, mà có thể còn được ủng hộ. Hoặc, họ có lý do tương tự như Đà Nẵng - xây dựng bệnh viện ung bướu phục vụ cho dân nghèo.

Đằng này, HP.HN biện giải cái sự ép dân đó là do chi phí cho lực lượng an ninh, bảo vệ sân quá tốn kém. Cho dù nói kiểu nào, thì họ cũng không giấu được “đuôi chuột”, muốn hạn chế bớt khán giả Hải Phòng đến sân do năng lực tổ chức kém.

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh của HP.HN, lẽ ra phải đồng thuận với sếp, đằng này ông đã nói: “Đó không phải là quyết định hay, vì vô tình đã ngăn cản cả những người hâm mộ chân chính đến sân, nhất là khi lực lượng cổ động viên của HP.HN vốn rất ít ỏi. Nếu vì lý do an ninh thì nên tăng cường thêm lực lượng cảnh sát cơ động. Quyết định ngày hôm nay có thể sẽ gây ra rất nhiều khó khăn khi chúng tôi phải làm khách tại Hải Phòng”.

Thực tế đã chứng minh, mọi “âm mưu” của HP.HN đã bị phá sản. Hôm đó, khán giả đất cảng vẫn quậy tưng bừng, làm chủ các khán đài sân Hàng Đẫy, trong khi cổ động viên của chủ nhà chỉ lèo tèo, ngơ ngác như mất sổ gạo.

Đội mưa gió, rét mướt để xếp hàng mua vé xem đội tuyển quốc gia thi đấu, cổ động viên Việt Nam thật đáng thương

Đau lòng hơn, sân Hàng Đẫy chỉ có 1.500 khán giả, theo sự thống kê có phần ưu ái của trang chủ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). 1.500 khán giả nhưng trong đó hẳn phải rất nhiều người vào cửa bằng giấy mời.

1.500 khán giả so với 11.000 người của sân Gò Đậu, 10.000 người của sân Nha Trang, 7.000 người của sân Ninh Bình và Long An, 12.000 của sân Thanh Hóa, là con số yếm thế. Ngoài sân Hàng Đẫy, một trung tâm lớn như TP.HCM vòng 9 cũng chỉ 6.000 khán giả đến theo dõi trận Navibank Sài Gòn - Sông Lam Nghệ An. Có điều, ai cũng biết số lượng khán giả xứ Nghệ đã chiếm đến 2/3.

Những người làm bóng đá Thủ đô (lẫn TP.HCM) đều kêu gào khán giả ngoảnh mặt với đội bóng. Thử hỏi, họ đã bao giờ tự vấn mình đã đáp ứng được nhu cầu thưởng thức bóng đá của khán giả nhà hay chưa? Tình yêu có quy luật của nó, không phải đùng một cái bỏ tiền ra mua đội bóng nào đó, hay dùng tiền thuê cổ động viên, thậm chí mang chức vô địch về, là khiến khán giả họ sẽ yêu ngay đội bóng.

Một thực tế đau lòng khác, là chất lượng trận đấu trên sân Hàng Đẫy không có gì để mà vui vẻ. Nếu không có những màn tung tiền âm phủ, chửi trọng tài, chắc khán giả hai bên đều muốn ngủ gật. 200.000đ cho một buổi chiều xem thứ bóng đá phi văn hóa, quả là quá đắt.

Đến đây, bạn suy nghĩ gì nếu có sự liên tưởng đến vòng 22 mùa giải trước trên sân Hàng Đẫy, giữa HP.HN gặp Nam Định? Chính HP.HN gây bất bình trong dư luận khi đã đối xử tệ hại với một cổ động viên chân chính bậc nhất đất nước - Nguyễn Văn Thuyết. Họ đã “đuổi cổ” tay trống Nguyễn Văn Thuyết ra đường vì cái tội đánh trống làm ầm ĩ sân. Hình ảnh ông Thuyết mặt buồn hiu, dựa lưng vào bờ rào, sau đó vẫn “tùng tùng” khua trống từ ngoài sân cổ vũ Nam Định, nhiều người hẳn sống mũi cay cay.

Trong khi đó, cuối tuần qua, một số cổ động viên Hải Phòng, người đội mũ hàng mã, kẻ hai tay cầm hai xấp tiền âm phủ, tung trắng xóa sân Hàng Đẫy. Bên cạnh đó là mấy anh công an, nhưng họ cứ đứng nhìn mà không hề có động thái gì can thiệp những hành vi trái với thuần phong mỹ tục của những “con sâu”.

Tiếc rằng, việc làm của HP.HN gây bất bình dư luận, có thể tạo tiền lệ xấu, VFF cũng lờ đi, mà không có bất cứ động thái nào bảo vệ quyền lợi khán giả chân chính.

Sau khi cơn bão tiêu cực bị đánh sụm, càng thấm thía cái sự đáng thương của khán giả ta. Quá nhiều trận họ bị trọng tài, các đội bóng cho ăn bánh vẽ. Ở cấp đội tuyển quốc gia, chỉ đến khi 7 cầu thủ đồng loạt bán độ tại SEA Games 2005, người hâm mộ mới ngộ ra lâu nay chúng ta không vô địch được một phần nguyên nhân lớn nằm ở tư tưởng cầu thủ, tức tự thua mình trước.

Vậy mà, sau thoáng chốc cay cú, hờn dỗi, thì họ sẵn sàng bỏ qua những tội tày đình của những kẻ phản bội. Hàng đoàn người đội mưa rét để mong có được tấm vé trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010, khổ đến thế là cùng. Vừa thương cho các “tiền đạo”, vừa giận cho phương thức bán vé đày đọa khán giả của những người có trách nhiệm. Chỉ có dân phe vé là ấm cái hầu bao. Nếu như sự cơ cực đó của người hâm mộ được đền đáp đã ấm lòng chút ít, đằng này... VFF luôn tự hào khán giả ta hâm mộ bóng đá không thua kém bất cứ quốc gia nào. Lẽ ra họ phải thêm, khán giả ta dễ thương và đáng thương nhất thế giới.

Truyền thông ta bị ghét nhất thế giới!

Mới đây, nhà báo lão làng Nguyễn Lưu điện thoại giọng hớt ha hớt hải: “Tao, nhà văn Chu Lai, ông Minh “râu” (chuyên gia thể thao Nguyễn Hồng Minh - nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao - TT&VH Cuối tuần) bị một quan chức VFF chửi thậm tệ, ông Chu Lai định làm ầm nhưng cả hội nghĩ kỹ lại thôi. Nhân TT&VH Cuối tuần viết bài Bản sắc số báo trước, càng ấm ức cho văn hóa đối xử với truyền thông của VFF”. Bóng đá Việt Nam chỉ thích khen, dù có tơi tả như... tơi rách, nhưng chắc ba ông này đã ngồi... chê trên chương trình bình luận của VTC nên bị chửi như thế!

Thực hư câu chuyện thế nào, thời gian sẽ trả lời. Có điều, câu chuyện đó đang bắt đầu nóng trong giới phóng viên. Nhiều anh em nói đùa, bữa nay viết bài cẩn thận chút bởi có một quan chức VFF suốt ngày ngồi “canh chữ” phóng viên rất kỹ để... kiện. Tất nhiên, nếu quả thực những nhân vật kể trên nhận được những lời “vàng ngọc” như thế, cũng không quá lạ ở xứ ta, khi văn hóa bóng đá đang xuống cấp trầm trọng, nhiều giá trị tốt đẹp đang bị chà đạp, ở mọi cấp độ.

Một nhân viên VFF bạt tai nhà báo, vụ việc từng gây xôn xao dư luận hồi năm 2008

Tất nhiên, càng không lạ nếu căn cứ vào truyền thống các phóng viên từng bị đối xử thiếu thiện chí như lâu nay. Ngày 1/8/2008, một nhân viên của VFF đã bạt tai phóng viên Nguyễn Văn Vinh của hãng thông tấn Reuters, nhân dịp Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đang có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ quốc gia ở Mỹ Đình (Hà Nội) để khánh thành một sân cỏ nhân tạo. Cú bạt tai đó khiến dư luận cả nước ngỡ ngàng.

Rồi phóng viên Duy Bùi của báo thể thao 24h bị Ban tổ chức sân Thiên Trường hành hung, còng tay như phạm nhân. VFF vụ đó cũng không mặn mà làm cho ra nhẽ với Ban tổ chức sân Thiên Trường. Mới đây, khi ông Calisto từ chức, câu đầu tiên lại là do báo chí. Có vẻ như, những người có trách nhiệm cũng “sướng” với lời trách cứ của ông “Tô” nhằm vào báo giới...

Chừng nào khán giả và giới truyền thông vẫn bị định kiến và bị đối xử bất nhẫn, thì chừng đó bóng đá Việt Nam khó có thể gọi là chuyên nghiệp. Thời bao cấp, ông Sáu Thành, nguyên Giám đốc Sở Thể dục - Thể thao Đồng Tháp, từng có câu nói nổi tiếng: “Bóng đá ta, tiền đạo không bằng tiền mặt”. Xem ra, câu nói đó vẫn còn nguyên giá trị với những gì mà cặp “tiền đạo” của bóng đá Việt Nam đang bị đối xử.

Ôi bóng đá thời kim tiền!

Ngọc Hòa

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm