Bóng đá Việt

Thương hiệu Brazil, thương hiệu Việt Nam

21/07/2008 07:13 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Chỉ một cái tên Olympic Brazil thôi đã làm bóng đá Việt Nam sốt và sôi lên một cách tích cực…

Chỉ một cái tên Olympic Brazil đã buộc chính những nhà quản lý ở VFF nhanh chóng vào cuộc như một lực lượng phản ứng nhanh.

Đầu tiên là một lời gợi sau đó là cả một kế hoạch, trong đó có cả việc kiếm gần 10 tỷ trong một quãng thời gian cực ngắn bằng đủ mọi cách. Quá nhanh, quá siêu và quá nhạy chứng tỏ nếu muốn làm VFF có thể làm được tất cả.

Bóng đá Việt Nam lâu nay vốn không phải là đơn vị làm việc theo cơ chế “một dấu một cửa”, nhưng qua vụ Olympic Brazil lại thấy những nhà làm bóng đá xắn tay vào thì cửa nào cũng qua. Chỉ mỗi việc lên kế hoạch rồi trả lời với “đối tác” trong quỹ thời gian cực ngắn kèm việc phải kiếm được xấp xỉ 10 tỷ, thế mà nhưng nhà quản lý bóng đá phản ứng thật nhanh. Điều này cho thấy sự trì trệ bấy lâu nay mà mỗi khi có việc và đặt lên bàn nghị sự rồi tính tới tính lui không hẳn là do cơ chế hoặc do cái vòng luẩn quẩn từ VFF sang 36 Trần Phú rồi chạy lên, chạy lên nữa.

Cái thương hiệu Brazil quá lớn để vỡ ra nhiều vấn đề mà lâu nay sự chậm trễ thường cứ bị đổ cho cơ chế hoặc do bộ máy.

Qua thương hiệu Brazil và cả cuộc chay đua của VFF với bóng đá khu vực, bóng đá Việt Nam rút ra được rất nhiều về bài toán thương hiệu
 
Nhưng cũng từ cái thương hiệu Brazil lại nảy ra sự bất ngờ liên quan đến thương hiệu Việt Nam trong bóng đá mà những nhà làm bóng đá chưa khai thác hết, hoặc do những cái phết phẩy làm nó chậm. Đó là khi những nhà làm bóng đá lo kiếm tiền tỷ để có một trận đấu 90 phút trong mơ cho đội tuyển Việt Nam và cho người hâm mộ Việt Nam thì có những đối tác sẵn sàng lao vào vì thương hiệu Việt Nam.

Vừa qua ông Phó Chủ tịch phụ trách tài chính Lê Hùng Dũng đã bật mí điều tế nhị, nhưng đáng suy nghĩ đó là Nike muốn “gánh” khoản chi phí mời Brazil sang thi đấu và đổi lại được quyền tài trợ trang phục cho đội tuyển Việt Nam nhưng kẹt nỗi “người nhà” đang buộc phải khoác áo Tàu.

Chuyện Nike muốn nhảy vào thực tế chỉ là lẽ thường tình nhưng rõ ràng nó không đơn giản bởi Nike vào với bóng đá Việt Nam không thể bằng những con đường như đã vào với Thái Lan hay Singapore.

Hôm qua, tôi kể câu chuyện về trang phục của đội tuyển Việt Nam, về cái áo của đội tuyển đôi khi cũng là tư thế của một đội bóng lớn vì nó nói lên cái tầm của một thương hiệu gắn liền với thương hiệu lớn của nhà sản xuất cho một đồng nghiệp ở châu Âu. Anh này nghe xong hỏi lại “Hãng L… ấy ở đâu và bằng cách nào họ hất cẳng được hàng loạt những ông lớn trong lĩnh vực trang phục thể thao muốn tài trợ đội tuyển Việt Nam?”

Có thể ông bạn người châu Âu thắc mắc thật sự nhưng với những người hiểu về bóng đá Việt Nam thì hỏi đã là trả lời.

Nên nhớ thời K.H Weigang trong những năm 90, đội tuyển Việt Nam đã chơi với Adidas và mặc đồ đẹp không thua cầu thủ châu Âu và chưa kể trang thiết bị tập luyện, thi đấu thì nhiều vô kể.

Bây giờ thì trang phục đội tuyển nhiều lúc nhìn không bằng các CLB cập nhật hàng “tuyển”.

Chỉ với một thương hiệu Brazil, bóng đá Việt Nam đã vỡ ra rất nhiều. Vỡ từ cách làm việc vỡ đến… thương hiệu đội tuyển Việt Nam. Cái thương hiệu mà nhiều lúc cứ bị hiểu là “con bò sữa” rồi mặc sức khai thác nhưng lại quên đi việc trân trọng và nâng niu nó.
 
Nguyễn Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm