HighTech

Thuế Big Tech: Châu Âu không dám “bóp cò”

24/01/2026 08:11 GMT+7 Google News

Được quảng bá như cuộc cải tổ viễn thông lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU) trong nhiều thập niên, Đạo luật Mạng Kỹ thuật số (DNA) rốt cuộc lại khép lại trong sự hụt hẫng. 

Điều gây tranh cãi nhất không nằm ở độ dày 300 trang của văn bản, mà ở chỗ: ý tưởng buộc các nền tảng công nghệ lớn phải “chi trả công bằng” cho hạ tầng mạng đã chính thức bị gạt bỏ. Một bước lùi mang tính biểu tượng, làm sống dậy cuộc tranh luận dai dẳng về “thuế Gafam” – thứ vũ khí mà châu Âu luôn cầm trong tay nhưng chưa bao giờ dám "bóp cò".

“Phát súng hụt” của cải cách

Theo báo Le Soir, đạo luật DNA được giới nhà mạng chờ đợi suốt hơn 15 năm, với kỳ vọng sẽ tái cân bằng mối quan hệ ngày càng méo mó giữa các nhà đầu tư hạ tầng và các nền tảng số toàn cầu.

Khi Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) phụ trách chủ quyền kỹ thuật số, bà Henna Virkkunen, chính thức trình bày dự luật, kỳ vọng ấy nhanh chóng nhường chỗ cho thất vọng.

Nguồn cơn của sự kỳ vọng bắt đầu từ thời ông Thierry Breton, cựu Cao ủy phụ trách kỹ thuật số, đồng thời là cựu lãnh đạo tập đoàn France Telecom. Trong Sách trắng năm 2024 về tương lai viễn thông, ông Breton đề xuất một ý tưởng táo bạo: buộc các nền tảng trực tuyến khổng lồ như Google, Meta, Amazon hay Netflix – những cái tên đang chiếm hơn một nửa lưu lượng Internet, phải đóng góp tài chính cho việc triển khai cáp quang và 5G. Lập luận rất đơn giản: ai sử dụng hạ tầng nhiều thì phải chia sẻ chi phí đầu tư.

Thuế Big Tech: Châu Âu không dám “bóp cò” - Ảnh 1.

Các đại gia công nghệ (Big Tech) có thể là mục tiêu đánh thuế của EU. Ảnh: Ascannio/Shutterstock

Thế nhưng, ý tưởng tưởng như “hợp tình hợp lý” ấy lại nhanh chóng biến thành mồi lửa chính trị. Cơ chế “chi trả công bằng” chưa kịp thành hình đã bị bộ máy vận động hành lang của Big Tech đổi tên thành “phí mạng lưới”, rồi gán cho cái mác “thuế đánh vào đổi mới”. Ông Donald Trump – khi đó vẫn giữ vai trò trung tâm trong bàn cờ thương mại toàn cầu, lập tức phản ứng gay gắt, coi đây là một hình thức phân biệt đối xử nhắm thẳng vào doanh nghiệp Mỹ.

Trớ trêu hơn, nhiều tổ chức bảo vệ quyền kỹ thuật số tại châu Âu cũng đứng chung chiến tuyến, lo ngại rằng cơ chế này sẽ phá vỡ nguyên tắc “trung lập Internet”, nơi mọi lưu lượng dữ liệu phải được đối xử bình đẳng, không có làn ưu tiên trả phí.

Trước nguy cơ bị trả đũa thương mại, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ dọa áp mức thuế 30% lên hàng hóa châu Âu, EC đã chọn cách lùi bước. Thỏa thuận mùa Hè năm ngoái giữa bà Ursula von der Leyen và ông Trump đã chính thức “khai tử” cơ chế mang tính cưỡng chế này. Thay vào đó, DNA phiên bản mới chỉ dừng lại ở các thỏa thuận “hợp tác tự nguyện”, kèm theo cơ chế trọng tài nếu phát sinh tranh chấp. Không còn “khẩu súng” nào chĩa vào thái dương Big Tech.

Với các nhà mạng châu Âu, đây chẳng khác nào một gáo nước lạnh. Theo Hiệp hội các nhà điều hành viễn thông châu Âu (ETNO), ngành này đang thất thoát từ 20-30 tỷ euro mỗi năm, khoản tiền mà họ tin rằng lẽ ra có thể được tái đầu tư vào hạ tầng số.

Bỏ lỡ cơ hội tái cân bằng

Sự thỏa hiệp của DNA khiến những quốc gia như Pháp và Đức không giấu được bất mãn. Một lần nữa, châu Âu bỏ lỡ cơ hội điều chỉnh một thị trường nơi doanh nghiệp nội khối gánh chi phí đầu tư khổng lồ, còn phần lớn giá trị gia tăng lại chảy vào túi các tập đoàn Mỹ.

Thuế Big Tech: Châu Âu không dám “bóp cò” - Ảnh 2.

Ý tưởng đánh thuế các nền tảng công nghệ lớn không mới. Ảnh: Nikkei Asia

Nhưng điều đáng nói hơn cả là thông điệp chính trị mà bước lùi này gửi đi: một châu Âu đang chùn tay trên mặt trận số, loay hoay tìm cách tránh va chạm với Washington. Trong bối cảnh ông Trump không ngần ngại sử dụng thuế quan, thậm chí đe dọa các biện pháp cực đoan để bảo vệ lợi ích Mỹ, sự do dự của EU càng trở nên rõ nét.

Cơ hội cho “Fair share” (chia sẻ công bằng) coi như đã khép lại. Song cánh cửa khác, “thuế Gafam”, lại bắt đầu hé mở.

Ý tưởng đánh thuế các nền tảng công nghệ lớn không mới. Nó dựa trên lập luận rằng Big Tech tạo ra những “chi phí hệ thống” khổng lồ: từ tin giả, cạnh tranh không lành mạnh, thâu tóm dữ liệu đến các rủi ro đối với nền dân chủ. Vì thế, việc họ đóng góp trở lại cho xã hội cũng hợp lý như việc đánh thuế carbon đối với các ngành gây ô nhiễm.

Pháp đã tiên phong từ năm 2019 với mức thuế 3%. Áo, Tây Ban Nha, Italy (I-ta-li-a) nối gót. Gần đây, Đức cũng bắt đầu khơi lại tranh luận. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chính sách châu Âu (CEPS), nếu áp thuế dịch vụ kỹ thuật số ở mức 5%, EU có thể thu về khoảng 37,5 tỷ euro vào năm 2026, tương đương gần 19% ngân sách EU năm 2025.

Tuy nhiên, các sáng kiến đơn phương luôn bị xem là hành động “liều lĩnh”. Bài học từ Canada (Ca-na-đa) vẫn còn nóng hổi: dự án thuế kỹ thuật số 3% mang lại 2 tỷ USD mỗi năm đã phải bị hủy sau những đe dọa trả đũa gay gắt từ ông Trump, thậm chí kèm theo khả năng chặn xuất khẩu chip Mỹ.

Nghị sĩ châu Âu Yvan Verougstraete, một trong những tiếng nói ủng hộ mạnh mẽ nhất, cho rằng châu Âu không còn lựa chọn dễ dàng. “Chúng ta không thể tiếp tục tài trợ cho tương lai của Liên minh chỉ bằng cách tận thu người đóng thuế châu Âu, trong khi các tập đoàn toàn cầu né tránh trách nhiệm sẻ chia”, ông nói. Với ông, đánh thuế Gafam không phải là trừng phạt thành công, mà là khôi phục công bằng.

Dù DNA hay các đạo luật như DMA (Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số), DSA (Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số), GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu) hay AI Act (Đạo luật trí tuệ nhân tạo) không trực tiếp tạo ra thuế kỹ thuật số, chúng đang từng bước xây dựng nền tảng pháp lý và chính danh chính trị cho một quyết định lớn hơn. Vấn đề còn lại không phải là “có nên hay không”, mà là “khi nào châu Âu đủ can đảm”.

Bởi trong cuộc chơi quyền lực với Big Tech, thuế Gafam vẫn nằm đó – như một viên đạn đã lên nòng, nhưng ngón tay châu Âu vẫn còn do dự trên cò súng.

Hương Giang (P/v TTXVN tại Brussels)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm