Thư Roma: Đây là calcio, Mou...

01/09/2008 07:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mourinho là “Special One” (người đặc biệt), nhưng trong đêm Genova, Inter không đến mức “special” như thế, bởi chính một Sampdoria khiêm tốn mới là ngôi sao thực sự trong ngày bắt đầu cuộc marathon đến Scudetto của Inter Mourinho.

Tất cả những ai chờ đợi Inter toả sáng rực rỡ và chiến thắng một cách dễ dàng trước Sampdoria có thể sẽ hơi thất vọng, bởi Inter thậm chí đã chơi thiếu thuyết phục hơn nhiều trận thắng khó nhọc trên chấm phạt đền trước Roma ở Siêu Cúp Italia cách đó 5 ngày. Mourinho đã mở đầu chặng đua Scudetto bằng tỷ số (1-1) giống hệt như cách ông đã kết thúc cuộc phiêu lưu có kết cục thiếu có hậu với Chelsea một năm về trước, cũng không khác gì kết quả trận đầu tiên của Inter Mancini mùa bóng trước, với Udinese trên sân San Siro. Nhưng không phải ai cũng quá kém cỏi để không nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa 2 trận mở đầu của 2 HLV cách nhau 370 ngày.

Trước Udinese, Inter kiểm soát thế trận từ đầu, dẫn điểm trước và chỉ bị gỡ hoà trong những giây cuối bởi một cú đốt lưới nhà của Cordoba. Một năm sau, gió đổi chiều. Inter chịu áp lực rất lớn ngay từ đầu, trước một Sampdoria không có một trung phong nào do tất cả đã chấn thương, nhưng lại bố trí một tiền vệ đá tiền đạo (Delvecchio), trong một tiền đạo thực thụ (Cassano) thì dạt sang 2 biên. Một cú sút nhẹ nhưng hiểm hóc thành bàn của Ibrahimovic (sau một pha khống chế bóng bằng tay) không đủ để tạo sự cách biệt, bởi lẽ chưa bao giờ trong trận đấu này, Inter thực sự áp đảo đội chủ nhà. Điều đó không giống như trận đấu với Roma, khi đội bóng của Mourinho vây hãm đối phương đến nghẹt thở trong nửa tiếng đầu. Nhưng khi sức ép của Inter đã qua, cả Roma và Sampdoria đều biết cách để chế ngự đối thủ.
 
Mourinho có sự khởi đầu không như ý
 
Trong khi Spalletti tung thêm các tiền đạo vào sân để đá đôi công, bẻ gẫy toàn bộ các đợt tấn công của Inter ở 2 cánh một cách dễ dàng và đá liều mạng như thể đá xong là chết, thì Mazzarri, HLV Sampdoria, cũng cho thấy sự khác biệt quá lớn giữa các HLV người Italia và những HLV người Anh của các đội trung bình ngang tầm Samp ở Premier League là thế nào.
 
Bố trí Cassano di chuyển dọc 2 biên, được hỗ trợ bởi bộ đôi Pieri-Franceschini ở cánh trái và Stankevicius (sau đó là Padallino) ở cánh phải, Sampdoria đã liên tục khoét sâu vào 2 biên của Inter, trong khi ở trung lộ, thiếu hẳn tính chiến đấu của Cambiasso, bị kéo xuống đá trung vệ trong hoàn cảnh nhà Inter mất hết các trung vệ do chấn thương, nhà ĐKVĐ Italia mất thế trận trước một Palombo quá xuất sắc. Việc Inter để thủng lưới 3 bàn trong 2 trận đầu tiên dưới thời Mourinho có thể được đổ lỗi cho sự vắng mặt của tất cả các trung vệ, khiến Cambiasso phải lùi xuống đá ở đó, nhưng đó vẫn là những con số báo động. Inter đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trước Roma, nhưng trước một Sampdoria cũng chơi trong trạng thái khủng hoảng nhân sự, Inter không còn tạo ra nhiều cơ hội như thế nữa.
 
Trong đêm đầu tiên mà nước Ý sống trong không khí thực sự cuồng nhiệt với bóng đá sau 3 tháng, Mazzarri trở thành Mourinho. Mourinho, người đã làm cho người Italia ngạc nhiên khi biết rằng tên SVĐ của Sampdoria và Genoa là Luigi Ferraris, chứ không phải tên cũ Marassi, có lẽ chưa nắm được chất lượng chiến thuật của những HLV Italia là thế nào. Nhưng tất cả mới chỉ là điểm khởi đầu.
 
Cuộc marathon còn rất dài. Mourinho vẫn là “Special One”, nhưng sự “special” đó vẫn chưa thấy thể hiện. Mourinho vẫn còn rất nhiều việc để làm trong hoàn cảnh Inter, vẫn giống một công trường, vẫn còn trong quá trình xây dựng dang dở, và Moratti, có mặt trên khán đài sân Marassi, với cái mặt nhăn nhó, chắc chắn hiểu điều đó hơn ai hết. Đội bóng hiện tại trong tay Mourinho trên thực tế chưa có nhiều dấu ấn của ông, một khi nó được xây nên bởi Mancini.

Chờ trận thắng đầu tiên của Mourinho, 2 tuần nữa, Inter-Catania.

Anh Ngọc
Phóng viên TTXVN tại Roma, Italia

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm