(TT&VH) - Hôm qua ngày nghỉ, và cơ hội vàng của Đoàn TTVN vẫn còn mù khơi, tôi quyết định lên đường đi Thâm Quyến, một thành phố 30 năm trước đây chỉ là cái làng chài nhưng giờ đây đã trở thành khu công nghệ và thương mại tiên tiến bậc nhất Trung Quốc.
Ga Quảng Châu đi Thâm Quyến to vật vã. Khách vẫn bị lực lượng an ninh kiếm tra gay gắt. Bạn bảo rằng giờ đây người các thành phố khác của Trung Quốc đến Thâm Quyến đã dễ rất nhiều do đặc khu kinh tế này đã mở cửa. Mấy năm trước đây, người nước ngoài không nói, nhưng dân nội địa để vào được Thâm Quyến cực kỳ khó. Muốn xin được cái giấy phép từ lãnh đạo Thâm Quyến là cả một bài toán. Lý do, dân lao động thấy đây là mảnh đất vàng nên đổ xô đến, kèm theo đó bao nhiễu nhương gây khó khăn trong việc quản lý cũng như hoạch định diện mạo cho Thâm Quyến. Đấy cũng là điều dễ hiểu, giống như TP.HCM và Hà Nội bên ta thôi.
80 tệ, tương đương 270 nghìn đồng tiền Việt cho một vé tàu đến cửa khẩu La Hồ (Thâm Quyến) với chặng đường 150 km. Chúng tôi đi chuyến tàu cao tốc trung bình, tốc độ tối đa 250km/h. Con tàu mang tên Hài Hòa (tên chiến lược phát triển đất nước của Hồ Cẩm Đào) đẹp như mơ, chạy êm như đi ô tô. Thâm Quyến giờ đây phát triển đến mức lãnh đạo kịp đất nước đã phải nghĩ đến việc cải cách hệ thống chính trị, tài chính đặc khu kinh tế này để bắt kịp tốc độ phát triển. Ở ta trước đây từng có những con tàu mang tên Tự Lực, rồi Đổi Mới. Đến giờ phút này, nỗi ám ảnh tàu chợ đã hết, nhưng những con tàu vẫn chưa an toàn khi đường dân sinh đầy rẫy, tốc độ vẫn còn rất chậm.

Tác giả trước cửa khẩu La Hồ
Con tàu lao vun vút mà không phải nghĩ ngợi có một con trâu bất thình lình phi bổ ra chắn ngang, khi những bức tường rào đã ngăn cách. Tôi phóng mắt ra cửa sổ, bạt ngàn những bãi vải um tùm vun vút bỏ sau lưng. Vải ở Quảng Châu đã nổi tiếng khắp thế giới. Để ngoài tủ lạnh mấy ngày, bóc ra ăn vẫn tươi nguyên.
Thanh Hưng, Đông Quảng, Chương Mộc Đầu, tàu lần lượt qua những ga ấy và chỉ đỗ lại 2 phút đón khách và cho khách xuống. 14h20, sau một tiếng đồng hồ, Cửa khâu La Hồi, Thâm Quyến hiện ra kia rồi! Thành phố hiện ra choáng ngợp như trong cổ tích với những tòa nhà cao chọc trời và sáng sủa hơn Quảng Châu nhiều. Có đến đây mới cảm nhận rất rõ Thâm Quyến hiện đại trong dáng dấp, hơi thở hối hả hơn Quảng Châu. Cũng phải thôi, bởi Quảng Châu là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, còn Thâm Quyến là mảnh đất mới.
Xem ti vi thấy mới đây thấy Thâm Quyến tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Hôm ấy thấy gương mặt Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo rạng rỡ lạ thường. Giờ đây ngẩn ngơ giữa Thâm Quyến, tôi nghĩ hẳn ông Đặng Tiểu Bình, người quyết định chọn mô hình kinh tế mở 30 năm trước đây cũng không thể ngờ rằng ý tưởng vĩ đại của ông lại được cụ thể hóa nhanh đến vậy.
Cả Trung Quốc 4 đặc khu kinh tế, thì Quảng Đông chiếm đến 3: Thâm Quyến, Sán Đầu, Chu Hải. Cả 3 đều phát triển chóng mặt khiến cho vị thế Quảng Đông “oai” đến mức người Trung Quốc có câu: “Đến Bắc Kinh thấy chức quan mình bé. Đến Quảng Đông thấy ví mình mỏng. Đến Hải Nam thấy sức mình yếu”…
Mảnh đất Lĩnh Nam đúng là khí vượng. Thâm Quyến chỉ là khu làng chài đầy lau lách nhưng được chọn đầu tiên mô hình kinh tế mở theo hướng tư bản. Đứng ở cửa khẩu La Hồ, chỉ cách một con sông thôi, bên kia là Hong Kong rồi. Những quả đồi trọc lốc có cái bốt canh thấy lố nhố lính Hong Kong canh gác. Ơi Hong Kong, gần đây sao mà xa cách. Tôi nghĩ cách đây 30 năm, người dân chài cơ cực Thâm Quyến hàng đêm ngước mắt nhìn theo quầng sáng sau những quả đồi bên kia sông La Hồ với mơ ước cháy bỏng một ngày Thâm Quyến được như thế. Thế mới thấy chính sách kinh tế mở siêu việt của ông Đặng Tiểu Bình. Ông chọn Thâm Quyến để làm đối trọng phát triển với Hong Kong, cũng như Chu Hải với Ma Cao. Hong Kong có tiền, sự văn minh, trí tuệ và công nghệ cao, là trung tâm thương mại thế giới thời điểm đó, nhưng đất chật người đông. Trong khi Thâm Quyến có đất đai, nhân lực và sự ưu đãi các chính sách. Khoảng cách quá gần, các nhà tài phiệt bên kia sông La Hồ đổ xô sang đầu tư, nhanh chóng thay đổi một Thâm Quyến. Tôi vẫn thấy những chiếc xe mang cả hai biển Quảng Đông và Hong Kong chạy đầy Thâm Quyến.
Chúng tôi rảo bước vào khu Trung tâm mua sắm La Hồ. Một tòa nhà cao 4 tầng đồ sộ không thể tưởng tượng được, bán đủ thứ trên trời dưới biển. Đây mới là thiên đường hàng nhái. Sau một hồi đi mỏi chân, đảo qua nhiều cửa hàng, tôi rút ra kinh nghiệm: hễ các em chủ quán xinh đẹp hô giá 10, thì chỉ trả 3. Trả thế, nếu không thích mua, quay gót đi cũng không hề bị phật ý hay mắng xa xả.
Nhìn từ Thâm Quyến mới thấy, để chọn một mảnh đất làm mô hình phát triển trọng điểm, ngoài địa thế thì điều cần nhất là tầm nhìn rất xa.
Ga Quảng Châu đi Thâm Quyến to vật vã. Khách vẫn bị lực lượng an ninh kiếm tra gay gắt. Bạn bảo rằng giờ đây người các thành phố khác của Trung Quốc đến Thâm Quyến đã dễ rất nhiều do đặc khu kinh tế này đã mở cửa. Mấy năm trước đây, người nước ngoài không nói, nhưng dân nội địa để vào được Thâm Quyến cực kỳ khó. Muốn xin được cái giấy phép từ lãnh đạo Thâm Quyến là cả một bài toán. Lý do, dân lao động thấy đây là mảnh đất vàng nên đổ xô đến, kèm theo đó bao nhiễu nhương gây khó khăn trong việc quản lý cũng như hoạch định diện mạo cho Thâm Quyến. Đấy cũng là điều dễ hiểu, giống như TP.HCM và Hà Nội bên ta thôi.
80 tệ, tương đương 270 nghìn đồng tiền Việt cho một vé tàu đến cửa khẩu La Hồ (Thâm Quyến) với chặng đường 150 km. Chúng tôi đi chuyến tàu cao tốc trung bình, tốc độ tối đa 250km/h. Con tàu mang tên Hài Hòa (tên chiến lược phát triển đất nước của Hồ Cẩm Đào) đẹp như mơ, chạy êm như đi ô tô. Thâm Quyến giờ đây phát triển đến mức lãnh đạo kịp đất nước đã phải nghĩ đến việc cải cách hệ thống chính trị, tài chính đặc khu kinh tế này để bắt kịp tốc độ phát triển. Ở ta trước đây từng có những con tàu mang tên Tự Lực, rồi Đổi Mới. Đến giờ phút này, nỗi ám ảnh tàu chợ đã hết, nhưng những con tàu vẫn chưa an toàn khi đường dân sinh đầy rẫy, tốc độ vẫn còn rất chậm.

Tác giả trước cửa khẩu La Hồ
Thanh Hưng, Đông Quảng, Chương Mộc Đầu, tàu lần lượt qua những ga ấy và chỉ đỗ lại 2 phút đón khách và cho khách xuống. 14h20, sau một tiếng đồng hồ, Cửa khâu La Hồi, Thâm Quyến hiện ra kia rồi! Thành phố hiện ra choáng ngợp như trong cổ tích với những tòa nhà cao chọc trời và sáng sủa hơn Quảng Châu nhiều. Có đến đây mới cảm nhận rất rõ Thâm Quyến hiện đại trong dáng dấp, hơi thở hối hả hơn Quảng Châu. Cũng phải thôi, bởi Quảng Châu là thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, còn Thâm Quyến là mảnh đất mới.
Xem ti vi thấy mới đây thấy Thâm Quyến tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Hôm ấy thấy gương mặt Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo rạng rỡ lạ thường. Giờ đây ngẩn ngơ giữa Thâm Quyến, tôi nghĩ hẳn ông Đặng Tiểu Bình, người quyết định chọn mô hình kinh tế mở 30 năm trước đây cũng không thể ngờ rằng ý tưởng vĩ đại của ông lại được cụ thể hóa nhanh đến vậy.
Cả Trung Quốc 4 đặc khu kinh tế, thì Quảng Đông chiếm đến 3: Thâm Quyến, Sán Đầu, Chu Hải. Cả 3 đều phát triển chóng mặt khiến cho vị thế Quảng Đông “oai” đến mức người Trung Quốc có câu: “Đến Bắc Kinh thấy chức quan mình bé. Đến Quảng Đông thấy ví mình mỏng. Đến Hải Nam thấy sức mình yếu”…
Mảnh đất Lĩnh Nam đúng là khí vượng. Thâm Quyến chỉ là khu làng chài đầy lau lách nhưng được chọn đầu tiên mô hình kinh tế mở theo hướng tư bản. Đứng ở cửa khẩu La Hồ, chỉ cách một con sông thôi, bên kia là Hong Kong rồi. Những quả đồi trọc lốc có cái bốt canh thấy lố nhố lính Hong Kong canh gác. Ơi Hong Kong, gần đây sao mà xa cách. Tôi nghĩ cách đây 30 năm, người dân chài cơ cực Thâm Quyến hàng đêm ngước mắt nhìn theo quầng sáng sau những quả đồi bên kia sông La Hồ với mơ ước cháy bỏng một ngày Thâm Quyến được như thế. Thế mới thấy chính sách kinh tế mở siêu việt của ông Đặng Tiểu Bình. Ông chọn Thâm Quyến để làm đối trọng phát triển với Hong Kong, cũng như Chu Hải với Ma Cao. Hong Kong có tiền, sự văn minh, trí tuệ và công nghệ cao, là trung tâm thương mại thế giới thời điểm đó, nhưng đất chật người đông. Trong khi Thâm Quyến có đất đai, nhân lực và sự ưu đãi các chính sách. Khoảng cách quá gần, các nhà tài phiệt bên kia sông La Hồ đổ xô sang đầu tư, nhanh chóng thay đổi một Thâm Quyến. Tôi vẫn thấy những chiếc xe mang cả hai biển Quảng Đông và Hong Kong chạy đầy Thâm Quyến.
Chúng tôi rảo bước vào khu Trung tâm mua sắm La Hồ. Một tòa nhà cao 4 tầng đồ sộ không thể tưởng tượng được, bán đủ thứ trên trời dưới biển. Đây mới là thiên đường hàng nhái. Sau một hồi đi mỏi chân, đảo qua nhiều cửa hàng, tôi rút ra kinh nghiệm: hễ các em chủ quán xinh đẹp hô giá 10, thì chỉ trả 3. Trả thế, nếu không thích mua, quay gót đi cũng không hề bị phật ý hay mắng xa xả.
Nhìn từ Thâm Quyến mới thấy, để chọn một mảnh đất làm mô hình phát triển trọng điểm, ngoài địa thế thì điều cần nhất là tầm nhìn rất xa.
NGỌC HÒA (Từ Quảng Châu)