ASIAD 2010

Thư Quảng Châu: Điệu Tango bên cầu

20/11/2010 12:27 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Trong những ngày ít ỏi ở Quảng Châu, tôi đã đi qua không ít cây cầu bắc ngang sông Châu Giang. Vẫn biết là tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc xung quanh những cây cầu kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” là chuyện không tưởng. Tuy nhiên, tôi vẫn thử bằng một chuyến ngắm cầu Haiyin (Hải Ấn) về đêm, bởi cây cầu có gì đó tương đồng với cầu quay sông Hàn (Đà Nẵng).

Một thành phố có dòng sông chảy qua là ban tặng của tạo hóa. Bởi dòng sông mang lại nguyên khí trời đất, là sợi dây tâm linh thắt chặt tình yêu không chỉ người dân bản địa với thành phố đó. Có dòng sông đẹp rồi, nếu không có những cây cầu đẹp thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sức quyến rũ của thành phố. Hơn thế nữa, ít những cây cầu sẽ là cản lực đến sự thông thương, phát triển.

Dưới chân cầu là một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng quá văn minh. Ảnh: HQ

Đặc điểm chung của du khách đến Quảng Châu là thích đi du thuyền trên sông vào lúc chiều tối, để ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của những cây cầu cùng những kiến trúc hai bên sông Châu Giang huyền bí.Thế mà trong khu vực nội thành Quảng Châu, có tới 11 cây cầu nối liền đôi bờ Châu Giang và cây cầu nào cũng đồ sộ, đẹp như bức tranh thủy mặc cả.

Tôi háo hức đi xuống bờ sông Châu Giang khi hai bên bờ đã sặc sỡ sắc màu. Bờ sông đường rộng thênh thang, sạch bóng và nhộn nhịp như một công viên vậy. Bên kia là bờ Tây thành phố, còn bên này là bờ Đông. Những cây si xanh biếc rủ chùm rễ xù xì, thậm chí nhánh vươn ra tận sông cho thấy bắt đầu hình hài của sự trưởng thành. Ở Quảng Châu, hầu hết các con đường được trồng rất nhiều cây si. Khoảng vài chục năm nữa thôi, đến đây hẳn những cây si đã trở thành cổ thụ, để rồi làm nên sự riêng biệt của thành phố này, cùng với các loài hoa.

Đã 20h tối, những con thuyền du lịch số đang cập bến đón du khách, số đủ khách rồi thì chạy qua chạy lại trên sông. Gọi là thuyền nhưng trông đồ sộ như những con tàu, trang trí hết sức sặc sỡ. Lữ khách xếp hàng mua vé. Trước bến thuyền có anh trung niên quẩy đôi gánh bán quả tươi, ổi, măng cụt, nhãn. Thấy tôi đưa máy ảnh lên, anh lấy tay che mặt. Lác đác mấy người chụp ảnh dạo lấy ngay, nhưng ít thôi. Họ chỉ đứng một chỗ, không xởi lởi mời chào. Trong sân bóng rổ khuất sau rặng cây nhóm thanh niên đang tranh tài.

Bất chợt có tiếng guitar thùng bập bùng. Thì ra là một một “nhạc sỹ đường phố” đang ngồi biểu diễn. Anh đội mũ lưỡi trai sùm sụp, áo quần phong trần. Chiếc hộp đàn mở ra để ngửa, để người thưởng thức bỏ tiền vào đó. Khách vây xung quanh, thỉnh thoảng vỗ tay tán thưởng. Giọng anh khá hay, tiếng đàn réo rắt  lan khắp mặt sông. Tôi xách máy ra bấm lia lịa, chọn đủ góc để chụp. Bất chợt, anh dừng đàn, hô vang điệp khúc: Money! Money! Thế là, tôi phải mở ví lấy ra mấy tệ bỏ vào hộp đàn.

Càng tiến lại sát chân cầu sự tập nập càng tăng. Dưới chân cầu là một không gian thoáng đáng, đèn sáng quắc không ai nghĩ đó là một gầm cầu. Hàng chục đôi đang nhảy theo điệu Tango, được phát ra từ cặp loa thùng âm thanh cực chuẩn. Họ nhảy say sưa, đa số là các cụ và những cặp sồn sồn. Chao ơi, trong khung cảnh đó, điệu Tango nghe hay quá, đúng là tức cảnh sinh tình. Một ông cụ thấy tôi mải miết nhìn, chụp ảnh, kéo tay bảo vào ngồi xem cho thoải mái.

Không đi hết những cây cầu nhưng chắc chắn dọc bờ sông Châu Giang đều là nơi dành cho vui chơi, giải trí của cộng đồng và khách du lịch, tuyệt nhiên không có sự can thiệp của xe cộ đi lại như bên ta. Dưới gầm cầu quay sông Hàn, các cụ không thể an tâm khiêu vũ tưng bừng, khi đường Bạch Đằng xe cộ phóng vù vù như thế.

Thoắt cái đã 22h30. Những chuyến tàu du lịch bắt đầu cập bến trả khách. Các đôi nhảy cũng lục tục lên xe đạp về nhà. Tôi chú ý suốt buổi tối, chỉ thấy một đôi nam nữ duy nhất ngồi ở góc khuất ôm nhau, nhưng không hôn...

NGỌC HÒA (Từ Quảng Châu)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm