Mỗi ngày tháng 7 là một ngày World Cup 2026 mất đi, và giờ đây, nếu không tính đến trận đấu tranh hạng 3 ở Miami giữa 2 đội thất bại ở bán kết, Anh và Pháp, thì giải đấu đồ sộ này giờ chỉ còn một, trận chung kết Chủ nhật này ở New Jersey. Thời gian bây giờ chỉ còn tính bằng ngày và tất cả đang đi đến hồi kết của 5 tuần đầy ắp các sự kiện, đầy ắp các chuyến đi, rất nhiều niềm vui và cả sự mệt mỏi.
Đối với cánh phóng viên chúng tôi, sự chia tay với World Cup lại ở một khía cạnh khác. Chúng tôi chia tay các sân bóng ở trận đấu cuối cùng chúng tôi tác nghiệp ở đấy, chia tay các trung tâm báo chí của các sân, chia tay những đồng nghiệp sẽ về nước ngay sau một trận đấu nào đó và sẽ không thể tái ngộ ở trận đấu cuối cùng của giải, trận chung kết. Có một cảm giác bùi ngùi và xúc động khi nghĩ đến 2 chữ "cuối cùng". Khi trái bóng chưa lăn là sự háo hức, hăng hái và hồi hộp nghĩ đến việc lên đường và tới với một giải đấu mà chúng tôi đã từng "chiến đấu" trong rất nhiều năm. Con số 104 trận của giải lúc đầu tạo ra một cảm giác choáng ngợp đến mức cảm thấy nghẹt thở vì số lượng trận đấu và quy mô của giải.
Thế rồi thời gian cứ dần trôi đi, lần lượt các chuyến bay dọc ngang nước Mỹ hoặc từ Mexico sang Mỹ, những ngày làm việc không nghỉ, có hôm từ 12 đến 16 tiếng, có những thời điểm 5 ngày di chuyển liên tục và thường phải ngủ bù trên máy bay, xe bus hoặc tàu hỏa, thế rồi tháng 7 đến, và tự nhiên cảm giác về thời gian quay lại, các số đếm trong đầu được hồi phục khi việc đếm ngược bắt đầu. Một cơ chế nào đó được kích hoạt sau một thời gian đắm chìm trong công việc để nhắc nhở chúng tôi rằng, tận hưởng mọi thứ đi, sống chậm lại đi, World Cup sắp hết rồi. Và giờ đây, với tôi, chỉ còn 1 trận, sau khi đã có mặt ở 22 trận đấu trải dài trên 8 thành phố của nước Mỹ và thủ đô Mexico City của Mexico, sau khi bay hơn 20 chuyến bay và hàng chục nghìn km.

Nhà báo Trương Anh Ngọc tác nghiệp ở World Cup 2026
Và thế là tôi chụp ảnh và quay clip ở những sân đấu, những trung tâm báo chí, chụp lại chỗ tôi ngồi, chỗ ăn uống ở đó, ghi lại tên tuổi của những phóng viên nước ngoài tôi mới quen trong hành trình này, và cùng hẹn nhau sẽ gặp lại ở EURO 2028 và World Cup 2030. EURO 2028 thì các đồng nghiệp quốc tế sẽ ít hơn, chủ yếu là các phóng viên châu Âu, còn World Cup thì số lượng quốc tịch phóng viên đăng kí với FIFA chắc chắn nhiều hơn số lượng các đội dự giải. Trong vòng 4 năm kể từ lúc này, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra và chẳng có gì chắc chắn về sự tái ngộ. Điều chắc chắn duy nhất là sau ngần ấy năm, cánh phóng viên chúng tôi sẽ tăng thêm 4 tuổi, có người vẫn đầy ắp nỗi đam mê như trước, sẵn sàng lên đường, có người không còn giữ tình yêu với nghề nữa.
Nhưng tôi tin là tôi vẫn sung sức và yêu nghề như bây giờ, khi đang trải qua một World Cup đầy hạnh phúc, hạnh phúc vì những chuyến đi, hạnh phúc vì được làm nghề một cách say mê, hạnh phúc vì tình yêu với những con chữ, bài viết, những bức ảnh chụp được, những video quay được và được độc giả/khán giả đón nhận. Chính những gì đang mất đi của World Cup hiện tại, các trận đấu, những ngày tháng, lại đang tiếp thêm cho tôi sức mạnh và nghị lực để chuẩn bị cho hành trình 4 năm tới. Chưa hết World Cup 2026 đã mơ đến World Cup 2030…



