Một chuyến đi

Thu lắm Hà Nội ơi!

04/05/2009 17:40 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Lòng chợt ngỡ ngàng khi dạo bước trên những con phố mà thường ngày ta vẫn qua. Rõ lắm, quen lắm nhưng không thể nào nhận ra một điều làm ta có cảm giác đó. Nắng không còn ương ngạnh như tuổi mới lớn nữa mà thay vào đó là màu vàng suộm, dịu ngọt như vừa chạm vành môi.

Những cơn gió thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ lay động một chiếc lá đang ngơ ngác chợt tỉnh giấc. Xa xa đâu đấy có một mùi hương thật quen mà có lẽ gần một năm rồi mới cảm nhận thấy, phải rồi hương cốm, hương vị của trời đất ban cho. Nhưng có một mùi hương nữa làm ta thấy thương thấy nhớ một người, người đó thích hoa sữa. Ta chợt giật mình nhìn lại tất cả trước những sự thay đổi, mãi một lúc mới thốt lên hai tiếng “mùa thu”. Phải mùa thu đang gõ cửa đất Hà Thành.

Thu của đất trời

Thế đấy. Phải là người đủ sự nhạy cảm mới nhận biết được thu đang đến. Mọi thứ dường như bắt đầu có sự thay đổi một cách nhẹ nhàng. Thu trang hoàng bằng nắng, bằng gió, bằng hương vị của riêng mình. Ban đầu với phong vị riêng đó là cốm. Hà Nội vốn nổi tiếng với cốm làng Vòng. Một thứ quà dân dã nhưng đã cuốn hút biết bao tâm hồn của con người. Cốm được gói gém vào lá sen thật cẩn thận, ngồi nhâm nhi cái vị của thu ban cho thích thú biết bao. Chẳng thế mà nhà thơ Nguyễn Đình Thi trong những khoảnh khắc xa Hà Nội vẫn nhớ:

“Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Tôi nhớ những ngày thu đã qua ”
 
 

Mỗi người cảm nhận vẻ đẹp riêng của thu Hà Nội. Với những người đã gắn bó với mảnh đất này từ xa xưa lại càng thêm yêu mến thu hơn, bởi một lẽ đơn giản thu như một vị khách sang trọng. Ở đó thu ban cho biết bao loài hoa mà chỉ có mùa thu mới có. Đi trên đường Thanh Niên ta sẽ cảm nhận được mùi Hoàng Lan thơm mát, dịu ngọt lan tỏa một cách nhẹ nhàng nhàng như chính thu. Đường Nguyễn Du ngập tràn hoa sữa, hương hoa lan tỏa khắp một khoảng trời. Chợt nhớ lời bài hát

“Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm”

Thu của lòng người

Hà Nội vào thu lòng con người dường như se lại bởi những cơn gió khẽ rùng mình làm duyên. Nhưng không vì thế mà người với người thấy cô đơn, lẻ loi mà ngược lại. Mùa thu, vô tình đánh rơi cái duyên của trời đất để rồi tay trong tay cùng bước trên con đường Nguyễn Du đầy hoa sữa. Bàn tay dường như xiết chặt thêm một chút. Hơi ấm lan tỏa khắp mọi chốn khiến tôi phải ngỡ ngàng trước khi nhận ra một điều gì đó sau cái xiết tay kia. Không ai nói với ai dù chỉ một lời nhưng mùa thu giúp ta nói lên tất cả. Nhưng tất cả chỉ là một ước muốn, một khát khao như chính thu.


SMS mỗi đêm làm tôi thấy ấm áp biết bao. Trong SMS bạn nói bạn thích mùa thu, thích sự ấm áp của mùa thu. Tôi thấy yêu mùa thu từ dạo ấy. Đừng hỏi vì sao nhé, đơn giản đó là khoảng riêng của tâm hồn mà khi nói ra liệu có còn như trước nữa không?

Sms mùa cứ trôi. Tôi không biết bạn là ai, ta tò mò như chính thu. Bạn nói sẽ gặp nhau trong mùa thu này và tôi hứa với bạn sẽ xiết tay thật chặt hâm nóng trái tim bạn. Sẽ mặc kệ bông hoa sữa vương trên tóc bạn khi đi dạo trên đường Nguyễn Du. Sẽ dẫn bạn đi dạo trên đường Thanh Niên thưởng thức hương vị của đất trời với hương hoa Hoàng Lan. Lúc đó tôi tin thu cũng hiểu chúng ta phải không.

Đã hai thu ở đất Hà Thành đến với tôi như một điều kỳ diệu. Thu miên man, thu đầm ấm và khi đi giữa dòng người nhộn nhịp tôi thấy mình bớt cô đơn, lạnh lẽo hơn. Thay vào đó là cảm giác ấm áp từ sâu lắng trái tim. Mỗi mùa thu có cảm giác khác nhau, cung bậc của lòng người cũng khác nhau. Những mùa thu trước cứ trôi đi một cách nhẹ nhàng như lúc thu đến. Thu không ồn ào mà dịu hiền, nhẹ nhàng như thiếu nữ mười tám, đôi mươi.

Mùa thu năm nay có lẽ sẽ đặc biệt hơn, bởi một điều đơn giản. Tôi đang chờ thu trả lời cho một câu hỏi, chỉ một câu mà tôi đã chờ từ sâu thẳm trái tim. Tôi tin mùa thu năm nay sẽ ấp ám hơn những năm ngoái vì những cái xiết tay thật chặt, vì một cái ôm ấp áp, vì nụ hôn nóng bỏng đang chờ. Tự nhiên trong lòng miên man câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

“...Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người. Lòng như thầm hỏi tôi đang nhớ ai. Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi...”

Lê Văn Bảo

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm