Thư Hong Kong: Chuyện đỏ - đen ở Hong Kong và Macau

09/02/2009 08:10 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH CT) - Trong các bộ phim Hong Kong từng làm mưa làm gió ở châu Á vào những thập niên trước, một hình ảnh quen thuộc là các ông “Vua” bài tung hoành tại casino với đủ các chiêu ngoạn mục. Nhưng nếu bạn đến Hong Kong, hãy đừng mơ tìm được một casino hợp pháp nào ở đây. Song, chỉ cách Hong Kong khoảng 200 km đường biển là Macau, thiên đường casino, một “Las Vegas” của châu Á.

Hong Kong: Đua ngựa, bóng đá và xổ số

Người Hong Kong nói riêng và châu Á nói chung đều thích…đỏ đen. Chúng tôi đã đưa ra nhận xét này với nhiều người bản xứ và họ đều gật đầu đồng tình. Để biết rõ thực tế hơn, họ đã dẫn chúng tôi đi một vòng ngó nghiêng tất cả những trò đỏ đen ở thành phố nhộn nhịp, phồn hoa này.

Chính sách của chính quyền Hong Kong là hạn chế cờ bạc trong phạm vi quản lý của một số tổ chức được chỉ định. Không có một casino công khai nào tại đây. Một trò phổ biến mà thường xuyên xuất hiện trên phim ảnh Hong Kong là mạt chược cũng chỉ giới hạn tại nhà, giữa các nhóm bạn bè hay ở một CLB riêng. Gần đây, giới trẻ Hong Kong cũng không nhiệt tình với môn “truyền thống” này nữa. Họ có nhiều sự lựa chọn khác hơn.

Nơi hợp pháp và đáp ứng tất cả những ai thích đỏ đen là Hong Kong Jockey Club (HJC). Đây là một tổ chức ra đời từ tận năm 1884. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những đại lý của HJC trên mọi con phố của Hong Kong và hình ảnh chung lúc nào cũng là…đông nghẹt, đặc biệt vào những buổi tối có đua ngựa.
 
Đua ngựa ở Hong Kong

Là thuộc địa cũ của Anh, người Hong Kong cũng đam mê môn thể thao này. Có thể nói, cá độ đua ngựa còn “hot” hơn cả cá độ bóng đá hay xổ số. Chúng tôi có mặt ở một đại lý HJC vào dịp cuối tuần. Chỉ vài người ngước lên màn hình đang truyền trực tiếp các trận đấu giải Ngoại hạng Anh. Đám đông chủ yếu dõi theo một cuộc đua ngựa đang diễn ra để rồi ồ lên thất vọng hay phấn khích ăn mừng. Có rất nhiều hình thức cá độ đua ngựa, từ chọn một con về đích trước cho đến chọn một nhóm hàng đầu với các tỷ lệ ăn khác nhau. Mỗi mùa giải, HJC tổ chức tới gần 700 cuộc đua ở hai sân đua là Happy Valley và Sha Tin, thu hút hàng triệu khán giả trực tiếp và hàng tỷ dollar Hong Kong doanh thu.

Lấy một ví dụ, cuộc đua đầu tiên của năm Kỷ Sửu được tổ chức vào mùng 3 Tết vừa qua đã có tới 76.967 người kéo đến sân đua Sha Tin và tổng doanh thu lên đến 1,045 tỷ dollar Hong Kong (tương đương 2.415 tỷ VND). Đấy là còn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế, chứ cuộc đua đầu năm Mới 2008 đã lập kỷ lục doanh thu tới 1,13 tỷ dollar Hong Kong.

Riêng trong năm tài chính 2007-2008, HJC đã nộp thuế tới 8,178 tỷ dollar Hong Kong từ đua ngựa. Con số này từ xổ số bóng đá và xổ số Mark Six chỉ là 3,102 tỷ và 1,596 tỷ. Chừng đó đủ để thấy người Hong Kong mê đua ngựa thế nào. Mọi tờ báo tại đây đều có trang dành riêng cho đua ngựa, thậm chí còn có những ấn bản đặc biệt như là “Làm thế nào để…thắng” (không hiểu, tác giả những bài phân tích “sâu sắc” đó có trở thành triệu phú nhờ cá đua ngựa được hay không!!!).

Trong khi đó, cá độ bóng đá ở Hong Kong được tổ chức dưới hình thức xổ số. Bạn có thể dự đoán kết quả một hay nhiều trận với số tiền linh hoạt từ 10 dollar Hong Kong (khoảng 23.000 đồng) cho đến tối đa là 100.000 dollar Hong Kong (khoảng 230 triệu đồng). Đây là hình thức đã áp dụng ở nhiều quốc gia và đem lại nguồn thu thuế không nhỏ cho ngân sách. Còn xổ số thì chỉ tiến hành 3 ngày/tuần theo dạng Mark Six, như 6 x 36 ở Việt Nam với giải đặc biệt nhiều lúc lên đến hàng chục triệu dollar Hong Kong.

Tại các đại lý HJC luôn treo biển cấm người dưới 18 tuổi tham gia. Chúng tôi đã chứng kiến nhân viên bảo vệ nghiêm nghị yêu cầu một thanh niên mặt khá “non” xuất trình ID card (tương tự chứng minh thư) để kiểm tra tuổi. Chưa hết, luôn hiện diện trên các bức tường là số điện thoại đường dây nóng, chuyên tư vấn cho những ai cảm thấy mình bị “nghiện” cờ bạc.

Tuy nhiên, HJC là một tổ chức phi lợi nhuận. Doanh thu được nộp thuế, trang trải chi phí và phần dư đóng góp cho các tổ chức, dự án từ thiện và cộng đồng. Đây là nhà cung cấp quỹ từ thiện lớn thứ 2 của Hong Kong, sau chính quyền, là đơn vị cá thể nộp thuế lớn nhất và cũng là một trong những nhà tuyển dụng nhân công lớn nhất.

Quản lý kỹ như vậy nhưng các quan chức Hong Kong vẫn luôn lo ngại về “thế giới đỏ đen ngầm”. Một ước tính của chính quyền công bố năm 2001, cho thấy con số hàng năm, chỉ riêng cá độ bóng đá bất hợp pháp ở thành phố này đã lên đến 20 tỷ dollar Hong Kong. Mới hơn, năm 2005, một cuộc khảo sát cho thấy vẫn có 2,1% người dân Hong Kong thừa nhận từng cá độ bóng đá với những mạng lưới cờ bạc ngầm.

Tạm chia tay với HJC, chúng tôi hỏi những người bạn Hong Kong về các sòng bạc, một đồng nghiệp cười nụ và chỉ tay ra biển. Anh cho biết vẫn có những casino hoạt động ngay trên các du thuyền sang trọng nhưng chỉ phục vụ tầng lớp triệu phú VIP mà thôi. Còn muốn xem tận mắt, hãy lên tàu sang Macau…
 

Macau: Đi vui vẻ, về ủ ê…

Người ta còn gọi Macau bằng cái tên khác “Sin City” (thành phố tội lỗi) của châu Á bởi danh tiếng lẫy lừng về ngành giải trí casino. Nằm dọc theo bờ Tây của châu thổ sông Chu, Macau cách Hong Kong khoảng 200 km và mất khoảng 1 tiếng đi bằng tàu cánh ngầm tốc độc cao, những chuyến tàu hoạt động liên miên suốt ngày và chỉ nghỉ vài tiếng trong đêm.

Chúng tôi đến Macau vào một ngày đầu năm 2009 để tham dự cuộc họp báo thường niên của Cục Du lịch Ma Cao. Ngay từ khi ngồi trên taxi ra bến tàu đi Macau, người lái xe hay chuyện biết chúng tôi sang Macau, ông lập tức cười cười vẻ đồng lõa: “tủ chén hầy?”. “Tủ chén” (du qian) là đánh bạc, nếu dịch đúng nghĩa là độ tiền.
 
Quang cảnh bên trong sòng bạc Venetian

Đặt chân đến Macau, chào đón khánh ngay ngoài cửa cảng là vô số những tấm biển quảng cáo cho các casino! Những nhân viên mặc đồng phục luôn nở nụ cười tươi tắn lôi kéo và khi khách đồng ý, họ sẽ được hướng dẫn tận tình ra những chiếc xe bus miễn phí đưa rước về tận sòng bài. Những chuyến đi “khởi đầu vui vẻ, ra về ủ ê”.

Trong cuộc họp báo tổng kết về du lịch Macau năm 2008, quan chức Cục Du lịch Macau cho biết lượng khách du lịch năm ngoái đến khu hành chính đặc biệt thuộc Trung Quốc này đã lập kỷ lục mới, vượt con số 30 triệu người. Một phóng viên Hong Kong ngồi cạnh chúng tôi thở dài: “Không biết, đã có bao nhiêu tiền họ đem nướng ở đây nhỉ?”. Chính Cục Du lịch Macau cũng thừa nhận mục tiêu của mình trong năm 2009 là tăng cường các chiến dịch thu hút du khách đến du lịch đúng nghĩa để chuyển hướng nền kinh tế vốn dựa quá nhiều vào các casino này.

Macau có diện tích nhỏ bé, chừng 29,2 km2 và dân số khiêm tốn 520.400 người (số liệu năm 2007). Thế nhưng đây là một trong những thành phố giàu có bậc nhất thế giới nhờ công nghiệp casino. Là thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha, Macau được trao trả về Trung Quốc ngày 20/12/1999 nhưng được hưởng quy chế “một nước, hai chế độ” ít nhất là đến năm 2049. Chính vì vậy, các casino vẫn liên tục phát triển, giúp Macau có được tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 2001 đến 2006 trung bình là 13,1% mỗi năm!
 

Nói đến Macau là nói đến đánh bạc. Nhiều du khách tới đây không thuộc nổi tên một danh lam thắng cảnh nào nhưng có thể đọc vanh vách danh sách các casino dài dằng dặc. Ngành giải trí đỏ đen này bắt đầu rầm rộ ở Macau từ năm 1962. Thời đó, tập đoàn của ông trùm casino châu Á Hà Hồng Sâm (Stanley Ho) được cấp giấy phép độc quyền. Đến 2002, thế độc quyền này kết thúc và một loạt những ông trùm casino từ Las Vegas (Mỹ) nhảy vào thị trường béo bở này. Sự ra đời của những casino hoành tráng như Sands (lớn nhất thế giới tính theo số bàn chơi) năm 2004, rồi Wynn năm 2006 đã giúp doanh thu cờ bạc của Macau sớm vượt cả Las Vegas, trở thành trung tâm đỏ đen lớn nhất thế giới. Rồi năm 2007 là sự xuất hiện của Venetian, tổ hợp giải trí casino-khách sạn-cửa hàng lớn nhất châu Á thuộc tập đoàn Las Vegas - Sands (Mỹ) càng làm cho Macau thêm lộng lẫy. Một cái bẫy “đẹp mê hồn” như nhận xét của các đồng nghiệp Hong Kong.

Venetian cũng là đích đến của chúng tôi sau cuộc họp báo để “mục sở thị”. Cảm giác đầu tiên là sự choáng ngợp. Đây không hổ danh là một công trình trị giá tới 2,7 tỷ USD. Nằm trên diện tích 980.000 m2, Venetian Macau là một bản sao của The Venetian ở Las Vegas. Bên cạnh khu khách sạn gồm 3.000 phòng sang trọng là cả một khu mua sắm “mỏi chân”. Thật thú vị khi shopping dưới một mái vòm lộng lẫy làm giả bầu trời xanh như thật, qua những góc phố kiểu Ý với cả một con kênh nho nhỏ uốn khúc. Nếu muốn thử cảm giác Venice ra sao, chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ, bạn sẽ được ngồi trên những chiếc thuyền trên con kênh đó và lắng nghe người chèo thuyền hát những khúc ca lãng mạn.

Nhưng số người đến Venetian tận hưởng cảm giác thanh bình đó không nhiều. Đa số tiến về điểm hẹn nóng bỏng: casino! Nằm trên diện tích 51.000 m2, đây là casino lớn nhất thế giới với 3.400 máy và 800 bàn. Đứng ở đầu này không nhìn hết được đến đầu kia. Và dĩ nhiên, tầm nhìn của bạn sẽ bị hạn chế bởi đám đông tưởng như là bất tận.

Có đủ mọi trò liên quan phục vụ dân “độ bạc”, từ các thể loại đỏ đen theo phong cách phương Tây như baccarat, poker, roullette…cho đến kiểu truyền thống phương Đông như đổ xí ngầu hay thậm chí cả thể loại vui vẻ như quay bánh xe…Nước uống, trà, café được phục vụ miễn phí. Những máy rút tiền đặt khắp nơi cho những ai móc đến cả thẻ tín dụng. Chỉ có một thứ không có: đó là đồng hồ. Ở đây, người ta không cần biết đến thời gian.

Chúng tôi tới Venetian vào thời điểm mà ngành casino Macau cũng phải chịu hậu quả của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Thống kê cho thấy doanh thu từ ngành casino của thành phố này trong tháng Giêng giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 911 triệu USD. Nguyên nhân chính được cho là sự thiếu vắng các khách VIP, những triệu phú hầu bao vơi đi nhiều bởi khủng hoảng.

Tại các casino Macau, tiêu chuẩn để bước chân vào các phòng VIP là bạn phải có ít nhất 1 triệu dollar Hong Kong (2,3 tỷ đồng) dằn túi! Một điều thú vị là như luật bất thành văn, các sòng bài Macau chỉ chấp nhận đổi trực tiếp trên bàn đánh một loại tiền tệ duy nhất là dollar Hong Kong. Dĩ nhiên, luôn có những quầy đổi ngoại tệ. Đồng tiền nào đến đây cũng đều được hoan nghênh cả!

Phòng VIP có thể vắng nhưng các bàn bình dân thì như quan sát của chúng tôi vẫn đông nghẹt. Tỷ lệ nam nữ là khá cân bằng và dường như, phái đẹp cũng đam mê đỏ đen không kém cánh mày râu. Thậm chí chúng tôi còn bắt gặp cả một bà cụ khá cao tuổi, ngồi xe lăn vẫn…hăm hở chơi bài say mê. Những tấm phỉnh được ném rào rào xuống cuộc đỏ đen. Vài gương mặt không biểu cảm. Nhiều gương mặt thất thần. Đứng xem bàn poker một lát, chúng tôi chứng kiến một người đàn ông trung niên “đốt” nhanh chóng đống phỉnh trị giá hơn 10 vạn dollar Hong Kong chỉ trong vòng 10 phút. Gương mặt dealer (người chia bài của casino) vẫn lạnh lùng, vô cảm. Có lẽ, họ đã quá quen với những con bạc khát nước kiểu này.

Rời Venetian trước khi máu đỏ đen quyến rũ mất số tiền lộ phí ít ỏi trong túi, chúng tôi ra bến tàu trở về Hong Kong lúc trời đã về khuya. Lỡ mất chuyến tàu dự kiến và thế là phải đợi thêm 30 phút nữa. Không thiếu những người đợi tàu như chúng tôi. Trong số đó rất dễ để bắt gặp những khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và thậm chí là mất hồn. Họ không mang túi xách, hành lý và rõ ràng không phải dân du lịch. Họ sang đây với mục đích duy nhất: đánh bạc. Và đã thua nên mới ra về sớm như vậy. Không hiểu họ nghĩ gì. Nhưng chúng tôi thì cảm thấy đầy nặng nề khi rời Macau. Đúng là ở đó, đỏ và đen không đồng nghĩa với niềm vui hay hạnh phúc… “Macau đi vui vẻ, về ủ ê”, đồng nghiệp tôi buột miệng./.
 

Xuân Tuấn - Trung Sơn (Đặc phái viên TT&VH tại Hong Kong)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm