Thư gửi robot Citizen: Bình thường nhưng không tầm thường

07/06/2019 07:07 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Sophia thân mến!

Xem chuyên đề "Thư gửi robot Citizen tại đây"

Thư gửi Robot Citizen: Một 'thử thách' đẹp

Thư gửi Robot Citizen: Một 'thử thách' đẹp

Sophia thân mến! Khi tôi viết cho cô những dòng thư này, khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng tôi đang rầm rộ hưởng ứng một trào lưu mới: #ChallengeForChange - tạm dịch là Thách thức để thay đổi.

Tôi vừa mới đọc được hai câu chuyện thấy hay và ý nghĩa. Lá thư này tôi xin chia sẻ với cô hai câu chuyện đó.

Câu chuyện thứ nhất kể về một phụ nữ trẻ ở nước ngoài. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô mơ ước trở thành một diễn viên nổi tiếng như Chương Tử Di. Năm 2001, cô thi trượt trường điện ảnh, năm 2002, cô kết hôn với một công chức bình thường, 2 năm sau thì sinh con gái.

Năm 2006, giấc mơ trở thành diễn viên bỗng trỗi dậy, cô rời bỏ gia đình lên nơi đô hội với tâm niệm "không thành công thì quyết không trở về". Năm 2010, cô và chồng ly hôn. Trong 7 năm tiếp theo, mặc dù cũng nhận được một vài vai phụ nhưng cái tên của cô vẫn chưa được nhiều người biết tới. Không chấp nhận thất bại của mình nên vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán năm 2018, cô đã kết thúc cuộc đời bằng những viên thuốc ngủ.

Câu chuyện thứ hai nói về một phụ nữ được 4 người lạ gọi là mẹ. Người phụ nữ này hiện đang sống ở Hà Nội, chồng bà đã mất để lại cho bà 3 người con. Cuộc sống vất vả, khó khăn, 4 mẹ con chơ vơ trong túp lều giữa cánh đồng, mò cua chăn vịt nuôi nhau sống qua ngày. Hơn 20 năm sống trong hoàn cảnh đó, mãi đến năm 2015 bà mới dành dụm đủ tiền để xây được ngôi nhà mái bằng, với hy vọng lấy vợ cho cậu út nữa là xong.

Chú thích ảnh
Bà Ngần (thứ 2 từ phải sang) cùng 5 người được nhận tạng từ con trai mình vào ngày giỗ của con năm 2018. 4 người trẻ tuổi trong số này gọi bà là mẹ. Ảnh: T.C

Ai ngờ, cậu út đã gặp phải một tai nạn. Khi được đưa vào viện cấp cứu thì đã ở trong tình trạng bị chết não đến 99%, không còn cơ hội cứu sống được.

Người phụ nữ này mặc dù rất đau xót, buồn tủi. Nhưng điều mà mọi người hết sức ngạc nhiên chính là khi bà quyết định ký giấy đồng ý hiến tạng của con để cứu sống được 5 người khác. 5 con người xa lạ nhờ vào hành động của bà đã được hồi sinh, có cơ hội nhìn thấy cuộc đời.

Sophia thân mến!

Tôi nhớ một thống kê chỉ ra rằng, 90% con người sinh ra là bình thường, 9% là những người có chút thành tích và chỉ 1% còn lại là có thể thành công.

Chúng ta tạm thời chấp nhận cái thống kê này để nói với nhau rằng, sinh ra ở trên đời này, là một người bình thường là điều… hết sức bình thường. Có nghĩa là: Là người bình thường cũng là một giá trị của số đông nhân loại, không đứng trong số 9% thì cũng không có gì là thất vọng hay buồn tủi.

Vậy mà cô gái trẻ trong câu chuyện thứ nhất lại không hiểu được điều này. Cô đã đặt kỳ vọng quá cao cho bản thân trong khi thực lực của cô ta cũng chỉ nằm trong số 90% của nhân loại - tức là cũng chỉ là bình thường thôi. Nhưng mà do nhận thức chưa đúng, cô ấy đánh giá bản thân quá cao cho nên dẫn đến thất vọng. Tiếc rằng cô ấy đã không nhận ra giá trị của một người bình thường cho nên đã tự tử - một hành động tầm thường.

Đối với người đàn bà trong câu chuyện thứ hai, do bản thân bà sinh ra đã là người bình thường cho nên bà đã chấp nhận hoàn cảnh cuộc sống của gia đình mình, cố gắng làm lụng vì các con. Một bản năng bình thường của một người mẹ.

Cái điều làm cho bà trở nên “không hề tầm thường” chính là quyết định hiến tạng của con mình để cứu sống 5 cuộc đời xa lạ.

Rõ ràng bà cũng chỉ là một bà mẹ bình thường, nhưng lại có được cái suy nghĩ "Sống gần 60 năm cuộc đời tôi có biết hiến tạng là gì đâu. Nhưng nghe bác sĩ nói là những bộ phận của con tôi sẽ được sống lại trong cơ thể người khác khiến tôi suy nghĩ nhiều. Nếu đưa cháu đi hỏa thiêu thì cũng thành tro bụi, thôi thì làm phúc cứu người".

Trời ạ! Nghĩa cử cao đẹp như vậy mà "Ở làng, người ta nói tôi tham tiền mà bán nội tạng của con. Thậm chí họ còn bảo rằng tôi không để con tôi yên ổn khi được chết toàn thây, là bất nhân, là thất đức", bà buồn bã kể.

Viết đến đây nói thật với Sophia, tôi không muốn bình luận gì thêm nữa.

Tôi cũng chỉ muốn nhắc lại rằng, Con người chúng ta được sinh ra trên đời đã là một may mắn. Chấp nhận là người bình thường để học tập và làm những việc đáng làm trong cuộc đời của mình, đó cũng là giá trị của cuộc sống.

Có phải vậy không Sophia? Xin chào và hẹn gặp lại cô thư sau!

Quốc Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm