Thời gian không chữa lành mọi vết thương

26/08/2008 21:00 GMT+7 | Entry của bạn

Khuya, chị đi làm về, vẫn lặng lẽ và ít trò chuyện với ai.

Qua những người hàng xóm xung quanh, tôi được biết chị có một chuyện buồn. Nỗi buồn đã có cách đây năm năm rồi. Chuyện tình của chị và người yêu đổ vỡ, khi hai người sắp làm đám cưới. Tôi chưa tìm hiểu xem lý do là gì, nhưng nhận thấy dư âm đối với chị quá lớn. Nó ảnh hưởng chị rất nhiều, chị gần như đổi khác, có thái độ bàng bạc với những gì xảy ra xung quanh, trong công việc, trong cuộc sống và trong mọi quan hệ. Đã năm năm trôi qua rồi, và không biết sau này còn kéo dài bao lâu nữa, tôi tự hỏi, tại sao chị lại phải tự hành hạ mình như thế?

Tôi vốn là người đa cảm, hơi bùi ngùi về tình cảnh của chị. Đó không phải là một lòng thương hại, mà là một sự đồng cảm với sự mất mát và nối đau của chị. Và tôi vẫn cứ nghĩ, giá như chị thế này, thế kia, thì mọi việc sẽ khác hơn...

Người ta thường nói "thời gian chữa lành mọi vết thương", riêng tôi qua chuyện này thì nghĩ khác chút ít. Thời gian không phải lúc nào cũng chữa lành mọi vết thương. Có vết thương, đau nhói âm ĩ. Nếu như không có một biến cố tích cực thì vết thương chẳng bao giờ lành lại.

Một nỗi đau, sau một thời gian, có thể nó vơi đi, nhưng đối với một số người, đó chỉ là sự lành lặn bề ngoài, còn những tổn thương thì cứ dai dẵng, và hằn sâu lòng. Nếu như, nỗi đau đó là một điều tồi tệ mà người ta chưa bao giờ nghĩ tới, hoặc là người đó sống bằng niềm tin vào điều tốt đẹp, một khi nó xảy ra thì càng đau đớn hơn nhiều.

Người ta đón nhận nỗi đau với nhiều cách khác nhau. Có người cảm thấy bàng hoàng, vì chưa bao giờ mình phải hứng chịu như vậy. Rồi sau đó là chuỗi ngày đau đớn tự hành hạ mình. Có người như đã biết trước được mọi điều xảy ra, thì trầm lặng và bình thản hơn. Dù cách này hay cách khác, thì đó là một vết thương lòng. Trong cuộc đời, ai ai cũng có thể trải qua một vài lần như vậy.

Tôi vẫn nghĩ, thái độ của người ta với nỗi đau sẽ quyết định việc chữa lành vết thương của họ. Có người biến đau thương thành sực mạnh, thành nguồn cảm hứng động viên làm họ thêm mạnh mẽ hơn, sống có tình hơn với cuộc đời, để từ đó họ có nhiều thành công hơn.

Nhưng có người không nghĩ như vậy. Họ lại hằn học với những gì đã xãy ra với mình, và từ đó luôn nghĩ và làm những điều không tốt với những người xung quanh. Đó là sự ích kỷ của một con người. Rất may đó chỉ là số ít trong chúng ta.

Có người trầm lặng hơn, không phản ứng tiêu cực với thế giới xung quanh, nhưng họ ôm trọn nỗi đau cho chính bản thân mình. Và họ tự gặm nhấm nỗi đau đó riêng mình. Họ sống theo cách khác họ đã từng sống trước đây, chị gần nhà tôi là một ví dụ.

Cuộc sống của chúng ta vốn ngắn ngủi, một trăm năm đời người, chỉ vài cái chớp mắt nếu so với sự tiến hóa vũ trụ. Sự sống cứ trôi đi, nếu chúng ta vẫn cứ giữ khư khư nỗi đau, tự hành hạ mình thì quả thực có lỗi với bản thân và với người xung quanh. Con tim đau thương của mình cần được nâng niu, chăm sóc để cho nó lành lặn lại. Tuyệt đối không nên dày vò mình như vậy.

Lại suy nghĩ vẩn vơ, nếu người ta trên đời này đừng làm tổn thương tới nhau thì hay biết bao nhiêu. Người ra đi rồi, có biết chăng là đã để lại cho người khác những khoảng lặng đau đớn khó mà lành lại được. Nếu nghĩ tới điều đó thôi, chúng ta sẽ sống vì nhau hơn, và có trách nhiệm với nhau hơn.

Khi người ta lớn lên, một tâm hồn trong trắng, người ta tin tưởng mọi thứ, tin tưởng bản thân, những người thân yêu, vào tình người.

Cách đây không lâu, tôi có xem bộ phim "Thế giới không trộm cắp". Bộ phim nói về những nỗ lực của một người đàn ông, vốn là kẻ trộm cắp, để bảo vệ niềm tin rằng “thế giới không có người ác” của một đứa trẻ quê mùa. Bàn tay nhuốm đầy tội ác của người đàn ông đã được cải hóa bởi lòng tin thơ ngây đầy chất "vàng mười", trong trắng trong tâm hồn. Cuối cùng, để giữ được niềm tin đó, người đàn ông đã trả giá rất nhiều thứ, là cả mạng sống của chính bản thân mình.

Có người cho là tôi là người vẩn vơ, chuyện bản thân mình còn lo chưa xong mà lại suy nghĩ về chuyện của người khác, nhưng quả thật với nỗi đau của người xung quanh tôi chẳng bao giờ bàng quan được.
Nếu ước gì tôi có thể làm cho những người xung quanh tôi, đã và đang dày vò mình trước những mất mát của cuộc sống, để họ quên đi chúng, thì tôi sẵn sằng.

Điều mà tôi vẫn mong muốn nhất là họ trở lại bình thường, như vốn họ đã từng. Họ cần quên đi tất cả, và hãy sống mãnh liệt như họ đã từng... Và họ sẽ thấy là nhiều điều còn chờ mình làm, mọi thứ mới mẽ đang ở phía trước, đang chờ mình làm.

Hãy sống có trách nhiệm hơn, hãy thương nhau hơn, để bớt đi nỗi đau của những người xung quanh...

Hãy biết quên đi nỗi đau vì cuộc đời ngắn lắm...

Và chị ơi, hãy quên đi nỗi đau đó nhé.
 
 
Trần Thanh Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm