1. Sau vụ trảm cả tiểu đội trọng tài, trong năm 2005, Xuân Hòa nổi lên như một hiện tượng và được đánh giá là trọng tài rất có năng lực. Nhưng Hòa đã không chọn cho mình con đường êm thấm, bởi cá tính mạnh và sự tự tin có phần thái quá của mình.
Không ít lần Hòa tự đề xuất với những người có trách nhiệm của phòng điều hành hoặc HĐTT QG là chỉ bắt những trận cầu đinh. Hiểu theo nghĩa nào đó thì chỉ trận cầu đinh, Xuân Hòa mới thèm để mắt tới. Điều này dẫn đến sự hiểu lầm trong mắt các đồng nghiệp và quan trọng hơn, Hòa đã tự gắn “phốt” vào mình trong tiềm thức của mấy sếp. Và Hòa “chết” trong vụ Đà Nẵng 2008.
Trận đấu giữa SHB.ĐN và ĐT.LA, Nguyễn Xuân Hòa bị “giật dây” phải bẻ còi, đổi trắng thành đen.
Dịp nọ ngồi với Chủ tịch HĐTT QG Nguyễn Văn Mùi (sếp của Hòa khi ấy), ông Mùi bảo Hòa đã chủ động viết đơn xin nghỉ, chứ không phải bị ép nghỉ. Cứ cho là thế, nhưng ngay cả khi Nguyễn Xuân Hòa có ý muốn tiếp tục nghiệp cầm còi, cũng khó có đường trở lại bóng đá đỉnh cao. Cú ngã quá đau ấy, khiến Hòa buộc phải tính lại.
Sự nghiệp trọng tài của trọng tài Nguyễn Xuân Hoà đã chấm dứt sau cú bẻ còi lịch sử trên sân Chi Lăng ở mùa bóng 2008.
2. Tồn tại ở một dạng khác, là tình huống của trợ lý trọng tài Nguyễn Xuân Hiếu (Nghệ An), khi Hiếu mắc phải cái quy chế rất trớ trêu. Đang trong diện quy hoạch phong cấp FIFA, cùng với Nguyễn Ngọc Hà Hoàng (Hải Dương), Hoàng Ngọc Minh (Đồng Nai), Nguyễn Long Hải (Huế)…, nhưng Hiếu đã phải âm thầm rút lui.
Cái lý mà HĐTT QG đưa ra là Xuân Hiếu không thể vừa ăn lương của CLB, để rồi vừa điều khiển các giải đấu có sự tham gia trực tiếp của đội bóng chủ quản (trước mắt là V-League, với sự hiện diện của SLNA). Do vậy, nếu muốn tiếp tục cái nghiệp này, thì anh phải xuống cầm cờ ở giải đấu thấp hơn.
Sau này, dù nhiều lần VFF vẫn mời Xuân Hiếu đi làm trợ giảng AFC cho các lớp HLV, Hiếu vẫn cứ đau đáu. Thuần túy, Xuân Hiếu không muốn là một anh phiên dịch, an phận, mà tình yêu lớn nhất với Hiếu “Cẩn” là nghiệp cầm cờ, cầm còi, là những thách thức cho một người thừa năng lực và tình yêu nghề.
3. So với Hòa hay Hiếu, cuộc chia tay của Hoàng Ngọc Tuấn, ít nước mắt hơn. Cầm còi gần 20 trận ở V-League 2008 (một kỷ lục), Tuấn gần như không mắc sai sót nào quá lớn. Nhưng ngày anh ra Hà Nội dự tổng kết, Hoàng Ngọc Tuấn đã rơi vào trạng thái hụt hẫng.
Danh hiệu không, sự an ủi cũng không, bởi nó được dành cho mấy đồng nghiệp hầu như chỉ ngồi bàn, suốt mùa giải rồi. Bây giờ Tuấn yên phận với chức vụ Phó GĐ một trung tâm thể thao cấp quận ở TP.HCM. Cánh cửa quay lại với nghề đã đóng sập, khi Hoàng Ngọc Tuấn quyết định treo còi ở tuổi 36.
Cứ hỏi, tại sao BĐVN vẫn mãi thiếu trọng tài giỏi?!
Thảo Nguyên