Thảm họa Inter: Một đội bóng đang tan rã

01/11/2011 11:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(T&VH)- Những con số thống kê kinh khủng của giai đoạn đầu mùa này cho thấy người ta không có sự so sánh nào hết với những mùa trước đó, và phải tìm đỏ mắt đến tận thời điểm cách đây 90 năm, khi Serie A còn chưa đá vòng tròn hai lượt như bây giờ, trong khi sân Giuseppe Meazza mới chỉ được 11 năm tuổi.

Inter hiện chỉ được 8 điểm, cách Juventus đầu bảng 11 điểm và đang đứng thứ 4 từ cuối bảng lên, sau khi bị Bologna vượt qua trên BXH. Họ đã thua 5/9 trận đã đấu (2 trận thua ngay trước khán giả nhà, những người chỉ được chứng kiến đúng 2 bàn thắng của Inter ở đó), ghi tổng cộng 11 bàn thắng (ít hơn cả đội mới lên hạng Novara), thủng lưới 16 bàn (như Lecce). Một năm trước, họ đang trong tốp đầu bảng với 18 điểm. Một năm sau, là nhịp độ của một đội sắp xuống hạng.

Có lẽ chính những con số ấy (chứ chưa hẳn là sự bẽ bàng sau thất bại) đã khiến Moratti phá vỡ sự im lặng của mình để tuyên bố với kênh Sky Italia trước trận đấu quan trọng với Lille ở Champions: “Chúng tôi vẫn tiến về phía trước. Cần phải kiên nhẫn. Hiệp một chúng tôi chơi rất tốt, hiệp hai thì tồi hơn chút. Mua sắm cầu thủ ư? Để xem chúng tôi có thể làm gì vào tháng 1 tới”. Gây ngạc nhiên lớn không phải là cách nói năng của Moratti, người luôn thể hiện sự bình thản trước mọi vấn đề, mà chính là thái độ nói chung của những người đang điều hành Inter, tóm lại, những người dưới quyền Moratti.



Inter đang đứng thứ tư từ cuối bảng- Ảnh Getty

Từ đội bóng không có tin tức nào lọt ra, không một ai tuyên bố điều gì và tất cả để mặc cho báo chí viết đủ thứ về việc Moratti đã phải cắt giảm chi phí cho đội bóng ra sao, hay phân tích việc Inter đã sai lầm thế nào trên thị trường chuyển nhượng mùa này. Những so sánh bắt đầu xuất hiện, khi người ta lôi ra một lô một lốc những quyết định sai của Moratti từ thời đưa về Quaresma, đến những suy nghĩ về việc có thể đơn giản là đưa về dăm ba cầu thủ trẻ như Castaignos hay Alvarez là có thể trẻ hóa được đội ngũ, trong khi không cần đếm xỉa, rằng trẻ hóa một đội ngũ đang già đi của Inter cần nhiều ý tưởng và chiến lược sâu sắc. Nếu Alvarez còn chưa tỏa sáng, thì những Jonathan hay Castaignos, được tung hô như một hiện tượng mới, đều còn quá trẻ để trở thành ngôi sao.

Người ta đưa ra cả những nhận xét về việc Inter đang trải qua một quá trình chấn thương cơ liên tục và nhiều kì lạ trong giai đoạn này (mới nhất, Maicon nghỉ một tháng). Họ đặt ra câu hỏi: phải chăng phương pháp tập của Gasperrini đầu mùa đang giết Inter, hay đơn giản Inter chấn thương là vì tuổi tác hay vì stress? Nhiều nhà chuyên môn calcio đặt ra những dấu hỏi khác về những vụ gia hạn hợp đồng khó giải thích, chỉ trích Moratti về việc đánh giá thấp hậu quả của việc Eto’o ra đi (bán anh đi là một sai lầm lớn không thể nào sửa chữa được)… Điều đáng sợ là dường như trong BLĐ đội bóng, kể cả Moratti, không nhận thấy sự cần thiết của việc thừa nhận những sai lầm họ đã mắc phải và làm một điều gì đó để sửa chữa. Tất cả im lặng, lẩn tránh và để Inter rơi vào vòng xoáy của sự thất bại hiện tại tất cả chúng ta đang thấy. Đội bóng bây giờ không phải là không có sức cạnh tranh, mà đơn giản là nó bị tàn phá bởi thiếu niềm tin tưởng vào tương lai và bởi chấn thương cứ lấy đi của họ những người tốt nhất còn lại.

Sau Mourinho và Leonardo, là sa mạc. Và trên sa mạc, người ta phải chiến đấu để khỏi chết khát, chết đói, chết vì cô độc.

A.N


Cầu viện Ranieri cũng là một sai lầm?

Cũng đã xuất hiện những nghi ngờ về khả năng thực sự của Claudio Ranieri. Khả năng kĩ chiến thuật và “hàn gắn” của ông là không phải bàn cãi, vì người ta chỉ tìm đến ông khi chìm trong khó khăn, nhưng có thể thấy là chưa ở đâu cần ông cấp cứu (Parma, Juve và Roma) mà Ranieri vật vã tái thiết lâu như ở Inter. Người ta cần ông ở cả khả năng kích thích tâm lí của toàn đội. Nhưng ông im lặng. Trên sân, Ranieri luôn đứng im như một xác chết, điều chỉ khiến các cầu thủ và tifosi nhớ đến cái dáng hung hăng và những tiếng thét của Mancini lẫn Mourinho. Ông đang nghĩ điều gì bây giờ, ít nhất 40 điểm để trụ hạng ư? Ông và Moratti phải làm một điều gì đó để kích động tất cả các cầu thủ, nhiều trong số đó đã đoạt được tất cả và giờ vẫn muốn chiến đấu, nhưng có lẽ đã rệu rã. Giờ mới hiểu tại sao Leonardo lại chọn Paris để tới, và anh rời Inter một cách đột ngột không ai ngờ, không phải vì những lời đề nghị của PSG có quá nhiều con số 0 trên tấm séc, hay tháp Effel ở Paris đẹp hơn tháp Pirelli ở Milano, mà vì anh đã hiểu nhiều điều ở Inter.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm