Văn hoá

Thị trường chiếu bóng Việt Nam có bùng nổ?

11/11/2008 07:04 GMT+7 Google News
(TT&VH Cuối tuần) - Cơn sốt Xác ướp Ai Cập (phim Mỹ), rồi sau đó Yêu bằng cả trái tim (phim Hàn Quốc) năm 2000 đã trở thành liều thuốc hồi sinh cực mạnh cho thị trường chiếu bóng Việt Nam trùm chăn đắp chiếu cả một thập niên 1990. Và đến năm 2008, khi Xác ướp trở lại lần thứ 3 (tập phim Mummy Return 2 : Lăng mộ Tần Vương), thị trường này đã kịp phân hóa mạnh mẽ : sự đổ bộ ào ạt của các nhà phân phối và phát hành phim quốc tế đi cùng sự bành trướng các cụm rạp theo mô hình tiêu chuẩn của khu vực và thế giới, sự lảo đảo và thất thế của các nhà phát hành phim nội địa đi cùng với hệ thống rạp nội cải tiến nửa vời, nhanh chóng trở nên lạc hậu.
 MegaStar Hà Nội
Phát hành phim “phá băng” thị trường chiếu bóng

Người mở chiếc khóa thị trường chiếu bóng Việt Nam “hoen rỉ” nhiều năm chính là Visionnet (liên doanh Cinema One với Fafilm Việt Nam), cũng chính là người gây nên cơn sốt Xác ướp Ai Cập. Năm 1997, kênh phát hành của Visionnet bắt đầu đưa vào thị trường Việt Nam những phim Mỹ đầu tiên. Nối gót Visionnet là A-Net, một nhà phát hành phim Hàn Quốc, tạo nên làn sóng phim Hàn Quốc ngoài rạp, trong đó “hot” nhất phải kể đến Yêu bằng cả trái tim, Sự trả thù ngọt ngào. Từ thắng lợi của Visionnet, A-Net, hàng loạt các nhà phát hành phim mới nhảy vào cuộc, làm sôi động thị trường vốn trầm lắng lâu năm trước đó, có thời điểm số lượng lên tới vài chục “nhà”, trong đó có nhiều “nhà” thành “đại gia” sau này như Galaxy, BHD, Cinenet…Tuy nhiên trong thời kỳ manh nha khởi sắc thị trường chiếu bóng này, các nhà phát hành chỉ chăm chú nhập phim kiếm lời ngay, mà ít quan tâm tới việc đầu tư rạp để khai thác lâu dài. Các rạp chiếu thời kỳ này chỉ khai thác lại hệ thống rạp chiếu cũ, khá hơn thì cải tạo chút đỉnh. Hệ thống rạp cũ không đáp ứng nhau cầu xem phim của thế hệ khán giả mới đã đành, nhưng ngoài ra, số rạp chiếu không tỷ lệ thuận với số nhà phát hành và đầu phim phát hành này càng bùng nổ dẫn đến tình trạng “cháy rạp” thay vì “cháy vé”. Kết quả là những nhà “thuần phát hành” nhanh chóng chìm xuồng và biến mất khỏi thị trường. “Người sót lại” của thời kỳ này chỉ còn Visionnet với lợi thế là người đi trước, có vốn nước ngoài, nhưng lại chuyên chú phát hành, nên chỉ quản được một rạp Dân Chủ ở Hà Nội, xem như thị phần cũng bị thu hẹp nhanh chóng cùng với sự hệ thống phát hành nặng nề bao cấp của đối tác Fafilm.Thời của các nhà phát hành phim nhanh chóng trở thành thời của các nhà phát hành phim và chiếu bóng (vừa nhập phim vừa có rạp trong tay).
 Xếp hàng chờ đến lượt mua vé - cảnh thường thấy tại
các cụm rạp MegaStar những ngày cuối tuần
Thời của các nhà phát hành phim và chiếu bóng

Diamond Cinema (hãng phát hành Cinenet) và Galaxy Thiên Ngân là những nhà phát hành phim kiêm chiếu bóng đầu tiên của thời kỳ này, cả hai đều xây dựng cụm rạp tại TP.HCM, thị trường chiếu bóng lớn nhất của cả nước. BHD cũng theo gót, tuy nhiên không mạnh vốn bằng, nên đành “ra ngoại ô” thay vì “vào trung tâm” với 2 cụm rạp tại Đà Nẵng và Nha Trang. Một cụm rạp qui mô không lớn nhưng có uy tín khác là Cinebox thời kỳ này cũng không chịu làm nhà chiếu bóng thuần túy mà cũng bắt đầu rục rịch nhập phim. Từ năm 2004, phim nhập bắt đầu có lãi. Số lượng rạp càng tăng, phim nhập càng có lãi. Thực tế này khiến các nhà nhập khẩu và phát hành phim càng nôn nóng chuyện mở thêm rạp và các nhà có rạp cũng nôn nóng chuyện nhập phim về phát hành. Mô hình của cụm rạp (cineplex) bắt đầu thành hình ở mức độ sơ khai trong thời kỳ này, mỗi cụm chỉ gồm 2 đến 3 rạp, trang thiết bị kỹ thuật đã hiện đại hơn nhiều hệ thống rạp chiếu cũ trước đây. Tuy nhiên, do hạn chế về vốn và mặt bằng, nếu so với các cụm rạp tiêu chuẩn của nước láng giếng Thái Lan thì các cineplex này thuộc dạng “nửa nạc nửa mỡ”. Cũng vào trung tâm siêu thị Diamond Plaza, nhưng thiết kế rạp của Diamond Cinema quá nhỏ, chỉ có 3 rạp, hơn 400 chỗ ngồi. Galaxy Nguyễn Trãi thì khó nâng cấp được vì bản thân “ngôi nhà” CitiMart mà nó cư ngụ chỉ là một siêu thị cỡ nhỏ chứ không phải một trung tâm thương mại. Cinebox Hòa Bình thì lại “chung chạ” với cả sân khấu ca nhạc. Nhưng phải đến khi hệ thống rạp MegaStar xuất hiện và nhanh chóng bành trướng thế lực, thì những cụm rạp “nửa nạc nửa mỡ” này mới bị đe dọa…

Thời của MegaStar

MegaStar, tên gọi tắt của Công ty liên doanh MegaStar Media JV Việt Nam (liên doanh giữa Công ty Envoy Media Partners Limited, Anh và Công ty cổ phần văn hóa Phương Nam) khai trương cụm rạp đầu tiên tại tòa nhà Vincom, Hà Nội vào tháng 4/2006. Ngay lập tức, cụm 8 rạp này đã trở thành hình mẫu cho cụm rạp hiện đại hàng đầu Việt Nam, ngang ngửa với những cụm rạp hiện đại khác trong khu vực. Thời kỳ đầu khai trương, với giá vé cao gấp đôi các rạp bình thường khác, MegaStar khá vắng khách đến độ người ta nghĩ liên doanh này khó cầm cự. Nhưng, nói như ông Chủ tịch HĐQT MaegaStar, kinh doanh chiếu bóng trông về lâu dài chứ không phải vài ba năm, nhà phát hành và chiếu bóng nước ngoài dày dạn kinh nghiệm này biết cách để chờ đợi thành công. Sau hơn 3 năm có mặt, “vết dầu loang” MegaStar đã lan ra 5 thành phố, 5 địa bàn chiến lược trên cả nước, với 5 cụm rạp đang hoạt động và 2 cụm khác chuẩn bị khai trương. Tương tự kiểu “loang” của hệ thống café Highlands, ở đâu có cao ốc, trung tâm thương mại lớn, ở đó có MegaStar. MegaStar đã hình thành một phong cách xem phim mới cho giới trẻ đô thị. “Quyền lực” của nhà phát hành và chiếu bóng mới được xác lập : Năm 2005, khi chưa có MegaStar, doanh số vé bán được của các rạp toàn quốc là 2 triệu USD, thì năm 2008 con số đó là 12 triệu USD, trong đó MegaStar chiếm 7 triệu USD, cụm rạp Diamond chiếm 1 triệu, 4 triệu USD còn lại chia đều cho các rạp toàn quốc (theo báo Diễn đàn doanh nghiệp). Không dừng lại ở đây, với 7 cụm rạp cùng số vốn đầu tư khoảng 4 triệu USD, gần hết số vốn đầu tư ban đầu của liên doanh (5 triệu USD), liên doanh này đã đạt được thỏa thuận vay 25 triệu USD từ ngân hàng ANZ để mở rộng phát triển kinh doanh với mục tiêu 10 cụm rạp và 100 rạp chiếu. Ông Brian Hall, Chủ tịch HĐQT MegaStar cho hay, ngoài nhóm khách hàng có thu nhập khá trở lên như hiện nay, việc ở rộng rạp của MegaStar còn nhằm hướng sang nhóm khách hàng mới có thu nhập thấp hơn. Tham vọng này của “ông lớn” MegaStar đang khiến các nhà chiếu bóng hạng vừa và nhỏ lo ngay ngáy.

Nhưng ngay cả MegaStar cũng sẽ phải chạy đua với đối thủ mới, nặng ký, mới gia nhập thị trường chiếu bóng Việt Nam chưa lâu, là tập đoàn Lotte (Hàn Quốc). Kinh doanh nhiều lĩnh vực, đặc biệt thành công trong ngành điện ảnh và chiếu bóng, Lotte hiện đã trở thành ông chủ mới của trung tâm Diamond Plaza (có cụm rạp Diamond Cinema) và sắp khai trương tòa nhà cùng cụm rạp của Lotte tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. MegaStar và Lotte được xem là hai “ông kẹ” trên thị trường chiếu bóng Việt Nam trong thời gian tới đây.

Các nhà phát hành và chiếu bóng nội cũng tranh thủ “xí” những phần còn lại. BHD đã “tiếp quản” rạp Thăng Long từ tay Saigon Media. Cinebox Lý Chính Thắng sẽ “thầu” 2 phòng chiếu nằm trong tòa nhà mới của Hãng phim Giải Phóng sắp khánh thành.

Thị trường chiếu bóng đang hình thành “thế chân vạc” : thị trường cụm rạp cao cấp nằm trong tay các tập đoàn và liên doanh nước ngoài (MegaStar, Lotte), thị trường rạp độc lập (Cinebox, Thăng Long…) và thị trường rạp nhà nước. Trong đó, với sức mạnh về vốn và kinh nghiệm thương trường, “chân cao cấp” đang ở thế thượng phong. Rạp nhà nước bối rối trong cơ chế và tư duy làm việc cũ kỹ, trong khi các rạp độc lập đang đứng trước nguy cơ co thắt thị trường vì giá thuê địa điểm quá cao. Giá thuê đất làm rạp hiện nay chiếm từ 20 đến 30% tổng chi phí hệ thống rạp chiếu. Theo ước tính của một nhà phát hành và chiếu bóng TP.HCM, còn số này phải dưới 15% mới được xem là hợp lý, khuyến khích nhà đầu tư.

Phạm Thị Thu Thủy

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm