(Bài dự thi) - Vào ngày nghỉ cuối tuần, cả nhà tôi làm một chuyến lên hang Phượng Hoàng – suối Mỏ Gà – Di tích thắng cảnh xếp hạng cấp Quốc gia thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Di tích thắng cảnh nằm kề ngay bên đường, cây số 42, quốc lộ 1B (Thái Nguyên – Lạng Sơn). Khi ngửa cổ nhìn lên cửa hang như cái ô cửa chuồng chim trên vách núi đã giữa mây mờ tôi mới thấy… “choáng”. Bởi vì, cách đây vài năm tôi mổ viêm dính màng tim ở bệnh viện Việt – Đức, nên không biết có đủ sức leo lên không? Rất may, chú em Kiều Thượng Chất, lấy cô gái Tày, làm ảnh, bán hàng lưu niệm ở đây, cử con gái Kiều Thị Mai, 15 tuổi, học sinh lớp 9 dẫn đi.
Con đường mòn ngoằn ngoèo như rắn lượn, nhấp nhô đá tai mèo dốc ngược, mới leo được hơn nửa giờ, hơi thở cuộn lên gấp gáp, mồ hôi túa ra nóng hừng hực… Con gái tôi, Đồng Ngọc Hà 7 tuổi đi đôi giày bata, mặc bộ quần ngố, áo hai dây màu đỏ, mặt ửng hồng, bám theo mẹ Lương Thị Duyên. Còn cậu cả Đồng Thái Sơn, 12 tuổi, học lớp 6 trường Chu Văn An, leo không biết mệt, nó cùng chị Mai nói chuyện líu lô, tôi ngạc nhiên vì ở nhà từ giặt quần áo, nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cho chim cu ăn… tất tật đều dựa vào vợ tôi, vậy mà ở đây phải vượt lên chính mình, bằng ý chí kiên định…
Sao hang có tên hay thế Mai? Cháu được nghe người già kể: Ngày xưa có đôi chim Phượng Hoàng tìm nơi xây tổ nhưng bay qua hết dãy núi cao này đến dãy núi khác, mỏi cánh vẫn chưa tìm được nơi vừa ý, mệt mỏi, khát cháy cổ, đôi Phượng Hoàng núi bỗng thấy một “máng đá” đầy nước trước cửa hang này, đôi chim sà xuống, hớp dòng nước trong mát rượi rồi dừng cánh, chọn chốn hùng vĩ này làm tổ.
Đến một ngày chim Trống già yếu chui vào ngách hang chết. Kiếm mồi về không thấy chồng, chim Mái đậu trên mỏm vách đá cao ngoài cửa hang, đợi mãi, đợi mãi rồi hóa đá, vì thế mới thành tên Hang Phượng Hoàng, núi Phượng Hoàng, xóm Phượng Hoàng dưới chân núi của người Tày.
Câu chuyện “nàng Tô Thị” của loài chim Phương làm cho con đường ngắn lại. Mới leo có hơn nửa giờ, được độ hai phần ba quãng đường, mồ hôi túa ra như tắm, chảy qua tóc thành dòng xuống mắt thật xót, ngấm vào môi mặn chát, mũi, mồm thi nhau thở, vợ con vừa gập người bám theo vách đá tai mèo, leo trước ngồi trên mỏm đá đợi tôi.
Từ độ cao 700 – 800m nhìn xuống thung lũng sâu thăm thẳm, đường lên đá tai mèo liền khối sắc nhịn, xen đá to cỡ nồi cơm điện hoặc như cái cối đá, bàn học, cái ghế tựa… giữa cây rừng âm u thật bí ẩn, nhìn xuống quốc lộ 1B, ô tô, người đi xe máy hay làm cỏ lúa như chú lùn trong chuyện cổ tích về nàng Bạch Tuyết, những ô ruộng xanh non, xen giữa nếp nhà sàn. Sở dĩ có chuyến đi này là do tôi bị thôi thúc sau hôm về Hà nội gặp bà Trần Thị Minh Châu – “Nữ tướng Võ Nhai”, nguyên Cục trưởng Cục xuất bản, nay đã 88 tuổi. Bà kể: năm 21 tuổi làm trưởng bán cán sự Đảng tỉnh Hà Đồng, rồi Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, năm 1944, được đoàn thể cử lên Châu Võ Nhai xây dựng lại lực lượng cứu quốc quân chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa, đội cứu quốc quân có trên 40 người, tôi làm chính trị viên, anh Kỳ chỉ huy trưởng. Chúng tôi đưa 373 hộ dân lên trên hang Phượng Hoàng tránh giặc khủng bố (27/11/1944). Với trận địa phục kích mìn lưỡi cày, lựu đạn, súng kíp, giáo, mác, cung, nỏ… đặc biệt là hệ thống sàn đá liên hoàn, nhiều tầng bố trí từ chân núi đến cửa hang, khi cắt dây từng sàn đá, tạo ra những trận đá lở long trời làm nhiều địch chết, bị thương, 3, 4 ngày cầm chân gần một tiểu đoàn lính Pháp có pháo binh yểm trợ. Một chiến công kỳ diệu của bản lĩnh, trí tuệ trong hoàn cảnh hiểm nghèo, như suy tôn huyền thoại thủy chung của loài chim Phượng, chim Công.
Một tốp sinh viên 9, 10 em hối hả bám nhau ngược dốc núi, một em chân dài còn ôm cổ nằm trên lưng cậu đeo kính cận đang gập người đổ dốc, cố chứng tỏ sức mạnh “bạt sơn cử đỉnh” của đáng nam nhi? Con trai tôi giục: Người ta đi ầm ầm kia kìa, cố lên ba ơi… Chiếc gậy gỗ dài hơn 1 mét thật đắc dụng, tôi vừa chống, vừa đếm từng bước để phấn đấu, 5 – 15 – 20 – 30 bước dừng chân, hơi thở thốc lên ngực, dồn ép tưởng như quỵ ngã, cô vợ quay lại kéo tay tôi đứng lên, còn cậu ấm đeo hộ tôi chiếc máy ảnh. Lên tới cửa hang, một luồng gió nhẹ thổi ra mát rượi, người nhẹ bẫng, niềm vui sướng tràn ngập. Bảng giới thiêu gắn trên vách đá khắc ghi trận đánh du kích nổi tiếng của đội quân cứu quốc 65 năm trước ngay dưới cánh chim “Nàng Tô Thị”.
Ánh sáng từ 2 cửa hang và giếng trời từ đỉnh rọi soi vòm hang rộng mở, nhũ đá lung linh huyền ảo hình Voi chầu, Hổ phục, Kỳ lân múa, mẹ bồng con, vũ nữ Chăm Pa… Chỉ tay xuống lòng hang, nơi doi cát, sỏi trải dài nhấp nhô trên những vũng nước nhỏ xanh thẳm như một “vịnh Hạ Long” của rừng, Mai cho biết, có thể thả quả bưởi hay quả dừa khô rồi đợi vớt ở hang suối Mỏ Gà dưới chân núi Phượng Hoàng. Tôi thấy ớn lạnh khi chợt nghĩ nếu chẳng may có ai xảy chân rơi xuống!
Trong chuyến đi lên đỉnh núi Gen tinh ở Malayxia cách đây vài năm bằng cáp treo, từ cabin nhìn xuống 50-60m, dưới thung lũng có thác nước reo, cảnh một toán thổ dân dùng cung, mũi lao săn hổ báo bên những cây chuối rừng hoa đỏ sẫm, thì mất điện, cabin bị gió thổi lắc như như đưa võng, tôi cùng anh Hương (Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ngãi), anh Toàn (Cục Di sản văn hóa) hú hồn… Sau lên đến đỉnh, áo đãm mồ hôi, người sảng khoái, như vừa qua “cửa tử”… Mãi khi hỏi hướng dẫn viên thì ra đó là “cú tắc” trên tổ hợp tượng nghệ thuật hút hồn du khách của khu du lịch Malaysia, vừa được tôi luyện ý chí, vừa học hỏi về khai thác dịch vụ cũng hay.
Hang suối Mỏ Gà rộng chừng 14-15m, cửa hang nơi suối đổ ra, cao 2m nước trong xanh, động trong lòng hang suối rộng 10-12m, vòm hang cao 11-12m, nhiều “nam thanh, nữ tú” leo lên vách hang cao 4-5m nhảy ùm xuống. Với nhiều thác, ghềnh thoai thoải dài 15-20m tuôn chảy như dải lụa. “Nước suối Mỏ Gà là sinh khí của trời đất, đằm trong hương bí ẩn của sâm rừng, hoa núi, người sẽ tốt được tốt tươi viên mãn” (Văn bia tạc trên vách đá). Đằm trong dòng nước mát, sỏi đá suối phản sáng ánh điện óng ánh trong vòng tròn giao thoa khi tụi nhỏ rượt đuổi nhau…
Bụi đường, mệt mỏi trong tôi tan biến, lắng động lại xúc cảm về lòng chung thủy, ý chí, vượt qua mọi áp lực, thách thức để có được cuộc sống hạnh phúc.
Đồng Khắc Thọ