Một chuyến đi

Thêm một lọ đất đỏ Bình Phước.

23/04/2009 19:39 GMT+7 Google News
(Bài dự thi) - Máu xê dịch bắt đầu hình thành trong tôi từ thời bé xíu, ngay từ khi tha thẩn bờ sông, tự hỏi bên kia có gì và đi đò một mình qua khám phá xóm chợ.

Thêm một chút tuổi nữa, máu xê dịch lan nhanh và rộng trong tâm hồn tôi khi trên đường từ miền Trung vào Sài Gòn cùng gia đình lập nghiệp, tôi tự hứa “Mình sẽ quay lại nơi có cái tháp Chăm này, nơi có ruộng thanh long đỏ ối kia, nơi có triền cát và bờ biển tuyệt vời nọ, ơ sao con người ở đây họ chân chất như ở quê mình quá, mình sẽ trở lại đây…”. Rồi trưởng thành, rất đỗi bình thường tôi đam mê những vùng đất mới một cách mãnh liệt. Và độc đáo lắm theo cách riêng của mình, như một nhà địa chất học yêu Việt Nam đến từng tế bào, tôi sưu tập những lọ đất nho nhỏ nơi những vùng tôi đã đi qua như một kỷ niệm.

Đấy, vậy nên việc xuất hành một chuyến đi nho nhỏ vào đầu năm nay chẳng có gì là lạ. Cơ duyên khiến tôi chọn điểm đến rất tình cờ khi tôi hỏi cô bạn đồng nghiệp “Quê Bình Phước của H như thế nào?”. Cô bạn dẩu môi “Chán lắm, chẳng có gì chơi, toàn là rừng cao su, tiêu, điều, đất đỏ”. Cái đứa tôi vốn kỳ quặc…”Nơi chẳng có gì chơi, N càng phải đến”. Lời khẳng định chắc nịch và cái mỉm cười thích thú đã đưa tôi cùng hai người bạn đến Bình Phước vào cái lạnh ban sớm của ngày mùng 3 Tết vừa qua.

Quả đúng như lời cô bạn, Bình Phước trải trong mắt tôi ngút ngàn những cánh rừng cao su, tiêu, điều và màu đất đỏ thân thương đặc trưng vùng Đông Nam Bộ. Và quả đúng với những người mới tiếp xúc với Bình Phước, chẳng còn gì, chẳng có gì để chơi nữa nhưng chúng tôi luôn bắt trái tim và cái đầu mình phải rung lên để tận hưởng từng mét đất đi qua. Thêm cô bạn thời đại học, vốn là thổ địa Đồng Xoài nhập cuộc để chuyến đi thêm phần thú vị, chúng tôi thật sự bước vào hành trình cùng Bình Phước.


Trời không còn cái lạnh của rừng lúc ban sớm, ươm từng giọt nắng chiếu xiên qua những ngọn cao su, ấm áp lắm trong tiết xuân. Chúng tôi hai xe bốn người tiến thẳng về Hồ Suối  Lam. Cảnh trên đường vẫn trải dài hai bên những vạt rừng cao su bất tận, thi thoảng gặp giữa màu xanh đó mấy bông cà phê trắng muốt, trụ gạch cao hờ hững vắt lên đó những bụi tiêu. Cái đẹp từ ngoài lộ kéo theo vào con đường mòn đất đỏ, rồi ngoặt bên tay trái, Hồ suối Lam nằm yên bình bên những triền cây.

Chúng tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp rất hoang sơ, tĩnh tặng và nhẹ nhàng ấy, ngồi phịch xuống đất, đầu đội cái nắng oi ả và tay thì chống cằm lặng yên nhìn cái lững lờ của dòng nước. Tôi mon men theo bờ kè thả chân xuống dòng nước mát lạnh, lank he khẽ từ da đến tận tim. Nắng chiều xiên qua ngọn điều, cả nhóm chụp lại loạt hình phong cảnh rồi tiến về đập Bà Mụ cùng với bữa tối với gà rừng luộc, vài lon bia và cây ghi-ta.

Đập Bà Mụ nằm chênh chếch trong nắng chiều sắp tàn, mặt nước loang loáng ánh màu đỏ của mặt trời sắp lặn. Chúng tôi ngồi ngắm hoàng hôn, trò chuyện, nhâm nhi bữa chiều với vẻ say mê nhất mình có được trong mấy ngày Tết đã quá ngán ngẩm với thịt mỡ dưa hành. Rồi mặt trời lặn dần, lặn dần rồi tàn qua những cánh rừng cao su. Anh bạn bỗng nhiên “Trời buông gió, và mây về bay ngang lưng đèo….”rồi theo đó là tiếng đàn, tiếng ca, lời tâm sự dịu nhẹ cả một góc không gian yên tĩnh. Quên đi mất những lo toan và suy nghĩ, quên hết, để tận hưởng cuộc sống này…


Hôm sau chúng tôi dậy sớm, xì xụp bên tô bún,bàn về chuyến đi sóc Bom Bo và lộ trình về lại thành phố. Đường hơi xa trong sự mong chờ và bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” vang vang trên đường vui vẻ lắm, dường như người đi đường chẳng thấy khó chịu đâu, họ có lẽ thông cảm cho đám thanh niên đang rất háo hức về với sóc, còn chỉ bảo “Đi đường này gần hơn một đoạn đó tụi con!”. Sóc đón chúng tôi với ngỡ ngàng khi cô bạn giới thiệu”bây giờ đồng bào sinh hoạt và ăn mặc như người Kinh, không như trước đây, và chỉ có khu du lịch mới còn hình ảnh người dân tộc thôi”.  

Nhìn sóc đông vui phát triển, tôi nhớ về một thời đồng bào mình “cái bụng không no, khố chăn chẳng lành”, nhớ ánh lửa bập bùng, tiếng giã gạo khuya. Bây giờ đèn điện thay cho đuốc lồ ô, nhà cửa khang trang, máy xay xát thay cho chày giã gạo. Chúng tôi ghé một nhà Stiêng, người quen của cô bạn để dùng bữa với món lòng heo xào lá nhíp đọt mây rừng và thịt rừng. Tôi ngùi ngùi khi nghe các cụ kể chuyện kháng chiến thời “nửa lon”. “ Nhìn đổi mới vậy chớ truyền thống của đồng bào S’tiêng luôn được cất giữ trong từng kỷ vật kháng chiến, từng câu hát điệu múa tiếng cồng chiêng. Già mong đời sống của sóc sẽ tốt hơn cho đám trẻ”, vòng vèo những đoạn đường quanh sóc mà nay được đổi tên thành thôn 1 xã Bình Minh, tôi cứ nhớ hoài câu nói ấy. Nhìn gương mặt ltrẻ của sóc ai cũng sáng bừng trong tiết xuân tôi tin lắm, tương lai của đồng bào rồi sẽ như ánh bình minh thôi. Chúng tôi tạm biệt những cánh rừng cao su, rẫy cà phê, những con đường đất đỏ, tạm biệt những con người hồn hậu đặc trưng vốn có và kết thúc cuộc hành trình ngắn để về lại Sài Gòn.  

Có lẽ nhiều bạn sẽ nói miền đất tôi qua chẳng có gì thú vị để trải nghiệm. Tôi biết mình có gì sau mỗi chuyến đi. Với tôi, bất cứ một vùng đất nào chưa qua, chưa khám khá đều là một món quà, một thế giới kỳ diệu mà tôi thèm muốn cực kỳ được chạm đến và cảm nhận. Đặt lọ đất đỏ đặc trưng bên cạnh những lọ đất khác, tôi thấy yêu lắm lắm từng mảnh đất và con người Việt Nam mình. Mảnh giấy “Bình Phước – xuân con Sửu” được đính lên, gió nhẹ làm lất phất, mang niềm đam mê xê dịch của tôi bay bay.

Phan Thị Quỳnh Như

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm