Entry của bạn

THÈM...

13/10/2008 08:15 GMT+7 Google News

 

 

-          Thèm được nhìn thấy cảnh mặt trời xé toang màn sương sớm, đánh thức cả những con người khó tính nhất để chuẩn bị cho một ngày thật trọng đại – ngày hôm nay, để biết mình đang sống trong hiện tại, không phải quá khứ lẫn tương lai.

-          Thèm được áp mặt vào lưng ba để ngửi  thấy  mùi mồ hôi ngai ngái  như thưở nhỏ, để biết con được lớn lên bằng sự dẫn dắt rất bình thường nhưng sâu sắc của ba, để cho con luôn nhớ công ơn to lớn của ba.

-          Thèm được nghe tiếng khua thớt của má vào mỗi sớm, thèm được ngửi mùi sả xộc thẳng vào mũi khi chuẩn bị cho nồi bún nuôi con khôn lớn suốt những năm phổ thông, để con biết con đã biết yêu thương má thật nhiều  khi con được nghe âm thanh kì diệu đó.

-          Thèm được đung đưa trên võng, thèm được ăn cơm với cá lòng tong kho quẹt, canh chua lá me, cà pháo mắm tôm… để con biết nơi má sinh ra và lớn lên thật giản dị, thanh bình như chính con người của má vậy, để cho con  biết yêu thương nguồn cội.

-          Thèm được tắm trong bầu không khí ấm cúng của gia đình khi xa nhà, khi gục ngã và thất vọng… để biết hạnh phúc thật sự đơn giản và gần gũi với ta như thế nào.

-          Thèm được nắm lấy bàn tay trẻ thơ, được ôm lấy  hình hài mà thượng đế đã  ban tặng để tô sắc thêm hương  cho cuộc đời, để nhớ rằng mình cũng từng sống không tham, sân , si, sắc và những lo lắng tủn mủn về vật chất.

-          Thèm được giã trầu cho nội, thèm được nghe nội la rầy vì biết sẽ khó có thể được gần bên và chăm sóc nội… để biết không phải thương yêu là phải nói ra mà giữ kín trong lòng cũng có nhiều giá trị của nó.

-          Thèm la lớn lên giữa phố thị, thèm được chia sẻ mà không phải lo lắng và suy nghĩ, thèm được cười khi mình muốn… để biết mình là một con người chứ không phải “máy hóa” theo dòng xoáy vội vã của cuộc đời.

-          Thèm được tung tăng bên cánh điều, để thả những ước mơ không rào cản, không điều kiện và “tiền bạc hóa”… để sống tốt và nuôi dưỡng mầm tin tưởng vào tương lai.
 
Thế đấy, cuộc sống bây giờ làm tôi “thèm” một cách mãnh liệt, tưởng chừng nghẹt thở khi nghĩ đến. Lại thấy hay, mình tuy không làm thơ, viết văn được nhưng cũng có tâm hồn “ bay bổng” như nhà thơ, nhà văn vậy… Thế thì ai cũng là nhà thơ nhỉ?
 
Lê Trần Minh Thuận

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm