Cà phê “biệt động
đội”
Ông Nguyễn Văn Thi là người đã sáng lập cà phê Nhân. Ông
sinh năm 1918, ở làng Vị Hà, huyện Bình Lục, Hà Nam, quê hương cụ Tam Nguyên Yên
Đổ Nguyễn Khuyến. Là con trong một gia đình nghèo nhưng ông vốn thông minh và
học giỏi. Ông Thi nguyên là đội viên Đội biệt động Liên khu 3 (đội biệt động
Hoàng Diệu) hoạt động trong nội thành, dưới sự chỉ huy của ông Tạ Đình Đề. Năm
1946, gia đình ông bà Thi đi tản cư ở Vân Đình. Được sự gợi ý của cấp trên, ông
Thi quyết định mở quán bán cà phê, vừa là nguồn sống của gia đình, nguồn kinh
phí hoạt động cách mạng, lại có thể trở thành nơi nhận liên lạc của cán bộ Cách
mạng. Ông Thi cùng với 2 người bạn là ông Thế và ông Nhân đã tự nghiên cứu, mua
cà phê tươi về rang, xay. Những mẻ cà phê đầu tiên đều không thành công,
mẻ thì sống, mẻ thì cháy khét. Ông Thi phải vào tận liên khu 4 cũ, nơi có những
đồn điền nhỏ để tìm hiểu về các loại cà phê. Ông chọn mua hạt và nghiên cứu pha
trộn với tỷ lệ từng phần khác nhau. Cà phê do ông Thi chế biến, với một tỉ lệ
“bí mật” giữa cà phê chè và cà phê vối, có hương vị thật đặc biệt, quyến rũ được
những người am tường ẩm thực.Thời điểm ấy ở Hà Nội có 2 quán nổi tiếng
là cà phê Tống và cà phê Ngôn, được đặt theo tên người chủ cửa hiệu. Ba người
bạn biệt động đội – ba “sáng lập viên” thống nhất lấy từ Nhân cho tên hiệu của
quán. Chữ Nhân không còn là tên riêng mà chứa đựng hàm ý Nhân đức, Nhân tâm,
Nhân hậu, Nhân nghĩa bạn bè... và cũng nhằm để trở thành một bộ ba cà phê nổi
tiếng “Tống – Nhân – Ngôn” của Hà Nội sau này. Cà phê Nhân do ba người
sáng lập, nhưng chỉ có gia đình ông bà Thi Kỳ là người trực tiếp tìm tòi, chế
biến và kinh doanh. Quán cà phê Nhân ở Vân Đình thu hút đông đảo người thưởng
thức, trở thành nguồn thu nhập chính nuôi sống 18 người trong gia đình ông bà
Thi Kỳ thời kỳ tản cư. Cán bộ kháng chiến cũng chọn đây là một “mật cứ” để gặp
gỡ, móc nối liên lạc, trao đổi tin tức quân sự, tình báo giữa nội thành và vùng
sơ tán địa phương. Một số cán bộ cách mạng đã mua sản phẩm của ông bà Thi, mở
thêm cửa hàng mang tên cà phê Nhân tại các vùng Cổng Thần, Chợ Đại . rừng thông... Anh em hoạt động trong vùng hay đi công tác tới
đâu đều tìm đến cà phê Nhân để móc nối, liên hệ. Như thế, cà phê Nhân không đơn
thuần là tên gọi của một cửa hiệu và sản phẩm nữa, nó còn làm nhiệm vụ như một
tín hiệu liên lạc của cách mạng.Năm 1949, Pháp nhảy dù ở Vân Đình, phần
lớn gia đình ông Thi trở về Hà Nội. Riêng ông bà, cùng một số anh em ruột lại sơ
tán về Nho Quan (Ninh Bình). Tại đây, quán cà phê Nhân tiếp tục được mở ra để
kinh doanh. Dòng người đổ về Nho Quan tản cư cũng rất đông, quán Cà phê Nhân đã
lấy lại được không khí sầm uất như thời gian ở Vân Đình. Số phận cà phê Nhân
cũng lận đận, cũng sống cảnh “sơ tán” như nhân dân ta những năm tháng chống
Pháp. Năm 1951, ông Tạ Đình Đề xin với liên khu trưởng Hoàng Sâm cho ông Thi trở
về Hà Nội mở quán cà phê để làm nơi sinh hoạt của đội biệt động. Thế là ông Thi
cùng vợ lại dắt díu gia đình “dinh tê” (một kiểu nói ám chỉ việc trở lại thành
phố thời đó - T là thành phố). Ngày ấy, gia đình nào đang tản cư mà “dinh tê ”
thì bị xem như là phản động. Bất chấp lời ra, tiếng vào của người xung quanh, vì
nhiệm vụ, ông bà Thi đã trở về thủ đô, gây dựng lại quán cà phê Nhân tại số nhà
100 phố Cầu Gỗ. Cuối những năm 1950 thì cà phê Nhân đã trở thành một trong những
quán bậc nhất Hà Nội.Người phụ nữ làm nên thương hiệu cà
phê NhânBà Trần Thị Thanh Kỳ sinh năm 1930 tại làng Hoàng Xá, xã
Vân Đình, huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông (nay là Hà Nội). Bà sinh ra trong một gia
đình gia giáo, có bố là thầy lang giỏi, nổi tiếng trong vùng. Nay, tuy đã ở vào
cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng bà vẫn giữ vai trò là “Chủ tịch HĐQT” cho con cháu
trong việc chọn mua nguyên liệu, pha chế và rang xay cà phê Nhân.Năm
1960, Nhà nước thực hiện cải tạo công thương, cà phê Nhân được đưa vào hợp doanh
trong Cty ăn uống Hoàn Kiếm. Bà Kỳ được giao phụ trách kỹ thuật rang, xay cà phê
ở cửa hàng số 8 Điện Biên Phủ, hai người con gái pha chế ở Khách sạn Phú Gia. Do
đời sống những năm bao cấp khó khăn, chật vật, lại sống chết với nghề cà phê bao
nhiêu năm, đầu những năm 1980, sau khi nghỉ hưu, bà Kỳ mở lại quán cà phê ở số
27 phố Lương Ngọc Quyến và nhanh chóng đông khách trở lại. Ông Nguyễn Văn Thi và bà Trần thị
Thanh Kỳ năm 1977 (ảnh
tư liệu gia đình)Do tuổi tác,
ông bà Thi Kỳ đã thôi không trực tiếp bán hàng mà giao lại cho cô con gái út,
mạnh dạn thuê lại bãi đất trống ở ngã ba Hàng Hành (tức số nhà 37 bây giờ) làm
nơi khởi nghiệp. Phố Hàng Hành khi ấy chỉ là một ngõ nhỏ vắng vẻ chỉ đi vừa
chiếc xích lô; là chỗ cho mấy đứa trẻ rải chiếu và chơi bi. Cái quán nhỏ, vách
bằng cót ép, lợp lá chuyên bán bánh mỳ và cà phê của bà Hạnh là loại hình kinh
doanh duy nhất của phố. Khách tới đây chủ yếu là khách quen của cà phê Nhân từ
thời trước đó. Kinh doanh cà phê
thời bao cấp mọi thứ đều phân phối, đường và sữa cực kỳ hiếm nhưng nhờ tài xoay
xở, làm ăn luôn giữ uy tín về chất lượng, cà phê Nhân của bà Hạnh, con gái út
của ông bà Thi Kỳ ngày càng thêm đông khách. Sau nhiều năm vật lộn với việc kinh
doanh, thương hiệu cà phê Nhân đã được đền bù xứng đáng. Không chỉ đủ tiền mua
và xây dựng quán cà phê lớn ở số 39 phố Hàng Hành, bà Hạnh đã phát triển cà phê
Nhân thành một thương hiệu lớn trong lĩnh vực ẩm thực Hà Nội, trở thành một dấu
ấn không thể phai mờ trong lòng nhiều người Hà Nội. Cho tới thời điểm này, ở Hà Nội đã có gần một chục
quán mang thương hiệu Cà phê Nhân do các con và cháu ông bà Thi Kỳ mở, như: Cà
phê Nhân số 39D Hàng Hành, số 9 Láng Hạ, số 143 Nguyễn Thái Học, phố Đê La
Thành.... Ngõ Hàng Hành nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành “phố cà phê”. Có thể
nói, sự hoà quyện giữa niềm say mê tìm tòi và sáng tạo ra công thức sao tẩm, pha
chế riêng có cho cà phê Nhân của ông Nguyễn Văn Thi và sự gìn giữ, chế biến khéo
léo từ đôi mắt, bàn tay bà Trần Thị Thanh Kỳ đã để lại cho Hà Nội một thức uống
độc đáo. Không biết đã có bao nhiêu người Hà Nội nảy sinh ý tưởng mới khi ngồi
lặng lẽ nhìn những giọt cà phê Nhân chầm chậm nhỏ?
Ông Nguyễn Văn Thi đã
mất từ năm 1995. Hiện bà Trần Thị Thanh Kỳ an nhàn dưỡng già trong một căn ngõ
nhỏ trên đường Nguyễn Thái Học – Hà Nội. Bà vẫn tự tay mình rang xay cà phê. Ngõ
nhỏ ấy luôn thơm sực một mùi hương nồng đượm.
Phong Vân