Ngày 14/4 vừa qua, Malaysia gây chú ý khi Thủ tướng Datuk Seri Anwar Ibrahim công bố khoản đầu tư "kép" lên tới 3 triệu Ringgit (gần 16 tỷ đồng) cho môn cầu mây. Cụ thể, 2 triệu Ringgit dành cho Học viện cầu mây Malaysia, cùng 1 triệu Ringgit từ Bộ Thanh niên và Thể thao hỗ trợ Liên đoàn cầu mây Malaysia (PSM) chuẩn bị cho Cúp Thế giới 2026.
Học viện trị giá 6 triệu Ringgit được khánh thành với đầy đủ ký túc xá, phòng tập, lớp học và sân tập dưới một mái nhà, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ sinh thái bền vững cho VĐV, HLV. Chủ tịch PSM, Datuk Mohd Sumali Reduan, nhấn mạnh khoản đầu tư này giúp ổn định tài chính, đảm bảo phúc lợi VĐV, và cho phép họ lên kế hoạch dài hạn thay vì chỉ loay hoay với các vấn đề hàng ngày. Đây là một chiến lược bài bản, có trọng tâm, dù rằng trên bảng thành tích quốc tế, cầu mây Malaysia vẫn chưa thể sánh được với sự thống trị của Thái Lan, cường quốc số một của môn thể thao này.
Chuyển động của cầu mây Malaysia rất đáng suy ngẫm khi nhìn vào cầu mây Việt Nam. Xét về thành tích thuần túy trên đấu trường quốc tế, đặc biệt là trong cuộc đua "soán ngôi" Thái Lan, Việt Nam đã làm được những điều mà Malaysia chưa thể đạt tới. Trong nhiều kỳ SEA Games gần đây, đội tuyển cầu mây Việt Nam liên tục giành HCV, thậm chí có những lúc đánh bại trực tiếp "người khổng lồ" Thái Lan ngay tại sân nhà của họ hoặc trên các mặt trận quan trọng như World Cup.
Cầu mây Việt Nam được phát triển và có thành tích quốc tế tương đối sớm. Ở nhiều thời điểm, Việt Nam chỉ xếp sau Thái Lan ở môn chơi này trên bình diện thế giới. Về mặt kỹ thuật, chiến thuật và bản lĩnh thi đấu, cầu mây Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với Thái Lan ở cả nội dung nam, nữ, điều mà Malaysia còn đang rất nỗ lực để đạt được. Thành công ấy đến từ truyền thống, từ sự đam mê, từ những HLV tâm huyết và từ những VĐV chịu thương chịu khó, dù trong điều kiện thiếu thốn trăm bề.
Thế nhưng, chính sự tương phản giữa thành tích trên sân cỏ và sự "mờ nhạt" trong định hướng đầu tư mới là câu chuyện đáng suy nghĩ đối với thể thao Việt Nam. Khoản đầu tư mới nhất của cầu mây Malaysia cho thấy tham vọng rất rõ ràng của họ, chọn một con đường dài và xây dựng nền tảng đủ chiều sâu cho một cuộc vượt vũ môn.

Cầu mây Việt Nam từng có những thành tích cực kỳ nổi bật như giành HCV nội dung đội tuyển nữ tại Asiad ở Hàng Châu năm 2022. Ảnh: Hoàng Linh
Trong khi đó, "con đường" của cầu mây Việt Nam cho đến nay, sau những chiến thắng chấn động trước Thái Lan hồi năm ngoái, thì vẫn… yên ả. Bạn hãy thử gõ từ khóa "cầu mây Việt Nam" trên Google, kết quả trả về chỉ là những thông tin đã cách đây vài tháng ở SEA Games 33.
Đó thực sự là điều đáng tiếc. Cầu mây cũng như một loạt môn thể thao mà VĐV Việt Nam có những lợi thế nhất định như cầu lông, pickleball, xe đạp, võ thuật theo hạng cân… luôn có khả năng sản sinh ra các tài năng nhưng khi đạt đến một ngưỡng nào đó về thành tích lại không thể có cú nhảy vọt về đẳng cấp. Mọi chuyện xuất phát từ khoảng trống về chiến lược đầu tư. Chúng ta cứ mặc nhiên mọi thứ "rồi sẽ tốt lên" nhờ sự kiên trì qua thời gian.
Sự thiếu vắng một chiến lược đầu tư dài hạn, một cơ chế phối hợp rõ ràng giữa Nhà nước và tư nhân đang khiến cầu mây và những môn có tiềm năng khác luẩn quẩn trong bài toán tài chính.
Xã hội hóa, trong bối cảnh này, trở thành một khái niệm mơ hồ: doanh nghiệp thì không mấy mặn mà vì những môn như cầu mây kém hấp dẫn thương mại so với bóng đá, Nhà nước thì dàn trải nguồn lực hoặc ưu tiên cho các môn trọng điểm Olympic, để lại khoảng trống mênh mông cho chính những môn đang làm nên bản sắc thể thao Việt Nam.
Việc Malaysia huy động được hàng triệu RM, có thể từ ngân sách công hoặc từ các nguồn lực xã hội, điều quan trọng là họ cho thấy một dòng tiền đủ lớn được rót vào các nền tảng được đánh giá là không thể thiếu nếu muốn vươn tầm.
Ngược lại, cầu mây Việt Nam vẫn giống như một viên ngọc quý được cất kỹ trong kho, chỉ được mang ra lau chùi mỗi khi có hội hè rồi lại bị lãng quên. Chúng ta có "vũ khí" để thắng người Thái, nhưng dường như lại thiếu "đạo diễn" để thắng trong cuộc chiến giành giật sự quan tâm của thị trường.