Thể thao Việt Nam: Tháng 9, nghĩ từ những Open

05/09/2025 05:45 GMT+7 | Thể thao

Hôm qua (4/9), giải MB Vietnam Open của pickleball đã khai mạc tại TP.HCM. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống Pro Tour phân nhánh châu Á của Hiệp hội pickleball chuyên nghiệp.

Tại châu Á, Pro Tour có 3 hạng, lần lượt từ thấp lên cao là Open – Cup – Slam. Cuối tháng này, Việt Nam tiếp tục tổ chức Vietnam Cup tại Đà Nẵng. Xen giữa 2 giải của pickleball là Vietnam Open của cầu lông. Không quá lời khi nói, tháng 9, tháng của những Open nếu nhìn vào lịch tổ chức

1. Tay vợt số 1 nữ Việt Nam Nguyễn Thùy Linh sẽ tiếp tục là ngôi sao sáng nhất ở Vietnam Open (từ ngày 9 đến 14/9). Cô đã 3 lần vô địch liên tiếp giải này và hiện đang là hạt giống số 1 với thứ hạng 18 thế giới.

Việc Nguyễn Thùy Linh tham gia Vietnam Open thì không có gì phải bàn, nhưng xét về khía cạnh chuyên môn, thì rất khó tạo ra được giá trị lớn.

Vietnam Open là giải đấu hạng Super 100, cấp thấp nhất trong hệ thống 5 cấp World Tour của cầu lông chuyên nghiệp thế giới. Tiền thưởng cũng như điểm số tích lũy từ Super 100 khá thấp và thường sẽ không có sự tham gia của các tay vợt nằm trong tốp 40 thế giới. Nói cách khác, Nguyễn Thùy Linh tham gia vì cô là tay vợt Việt Nam, ngoài ra không có ý nghĩa gì đặc biệt.

Thế nên, câu chuyện đáng bàn không phải ở Thùy Linh mà là sau gần 2 thập niên tổ chức, Vietnam Open vẫn chưa "lên hạng" Super 300. Tính riêng Đông Nam Á, Thái Lan hiện đang tổ chức các giải Super 300 và 500, Singapore có giải Super 750 còn những cường quốc cầu lông như Indonesia hay Malaysia thì trải đều từ Super 1000 xuống 100.

Nói cách khác, việc đăng cai giải đấu cũng phản ánh được sức mạnh của cầu lông quốc gia chủ nhà. Nên hiểu nôm na, thì dù đang có tay vợt hạng 18 thế giới nhưng cầu lông Việt Nam vẫn còn ở mức rất thấp.

Không chỉ thế, bao nhiêu năm qua, cầu lông Việt Nam duy trì được giải Open chủ yếu đến từ nguồn hỗ trợ của thương hiệu Robot, Công ty mà ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM, làm chủ. Ông Nam thì ngồi ghế Chủ tịch Liên đoàn cũng đã 3 nhiệm kỳ, có lẽ cũng chủ yếu là để hỗ trợ tài chính cho hoạt động cầu lông Việt Nam. Thế nên, cũng không khó để hình dung đến một ngày ông Nam không còn làm Chủ tịch nữa thì Vietnam Open sẽ khó tồn tại.

Mà không chỉ có thể, ở Liên đoàn cầu lông Việt Nam, doanh nhân Lê Đăng Xu, Chủ tịch của Công ty COFICO, đã ngồi ghế Chủ tịch đến 6 nhiệm kỳ. Sự "ổn định" ở vị trí lãnh đạo cao nhất của cầu lông Việt Nam ít nhiều cũng cho thấy rất khó mà kỳ vọng vào sự thay đổi mang tính đột biến nào.

Có thể cầu lông may mắn được các doanh nhân tâm huyết tham gia dài hạn, nhưng thực tế là dù đã sở hữu một giải đấu thuộc hệ thống nhà nghề, nhưng tại Việt Nam lại chưa thể tham gia sâu vào sân chơi chuyên nghiệp thế giới.

Câu chuyện thể thao: Tháng 9, nghĩ từ những Open - Ảnh 1.

Thùy Linh từng dự các giải Super 750 và vào tứ kết Super 500, nhưng vẫn phải tranh tài ở Vietnam Open, giải đấu hạng Super 100, cấp thấp nhất trong hệ thống 5 cấp World Tour của cầu lông chuyên nghiệp thế giới. Ảnh: Hoàng Linh

2. Trong khi đó, dù chỉ mới được biết đến gần đây, thậm chí còn chưa có tổ chức Liên đoàn, nhưng Pickleball lại đang sở hữu 2 giải đấu thuộc 2 cấp khác nhau trong hệ thống PPA Pro Tour khu vực châu Á.

Đây là sự chủ động có tính đột phá của pickleball Việt Nam vì ở châu Á, pickleball chưa phát triển mạnh như tại Bắc Mỹ. Tham gia sớm vào sân chơi chuyên nghiệp sẽ tạo lợi thế cho việc đăng cai các giải cao cấp hơn, nằm trong hệ thống PPA Tour thế giới, đi kèm với đó là cơ hội đem đến cho người hâm mộ các ngôi sao hàng đầu và những doanh thu từ bản quyền, tài trợ có yếu tố toàn cầu.

Nói cách khác, để đăng cai các giải đấu kiểu như Open không hề đơn giản, nhất là ở khâu tài chính nhưng đó là cách nhanh nhất để tham gia sâu vào chuỗi giá trị của kinh tế thể thao thế giới và đem lại lợi ích cho VĐV Việt Nam.

Pickleball Việt Nam đang phát triển rất "nóng", có thể số lượng VĐV đẳng cấp thế giới của chúng ta chưa nhiều vì cần có thời gian xây dựng con người, nhưng việc tổ chức các giải đấu nhà nghề thì hoàn toàn nằm trong tầm tay. Càng sở hữu nhiều giải danh giá, thì càng tạo ra những cú hích vô giá cho phong trào, không cần chờ đợi đến khi VĐV Việt Nam có thành tích đặc biệt trên trường quốc tế.

Thậm chí, lấy trường hợp như cầu lông, từng có Tiến Minh và nay có Nguyễn Thùy Linh nhưng phong trào chơi cầu lông chuyên nghiệp cũng đâu có phát triển mạnh, Vietnam Open cũng đâu có được nâng cấp…

3. Ngành thể thao nhận thức rất rõ sự lạc hậu trong chế độ bồi dưỡng và thu nhập của VĐV, HLV. Chúng ta đang cố gắng thay đổi con số tài chính liên quan đến hoạt động tổ chức các giải đấu quốc gia cũng như tiền thưởng, tiền tập luyện khi thi đấu quốc gia, nhưng mảng thu nhập từ hoạt động thi đấu chuyên nghiệp thì lại rất ít được đề cập. Gần đây, chỉ được nhắc đến tại 2 diễn đàn về kinh tế thể thao khi bàn về việc khai thác doanh thu từ các giải đấu chính thức cấp quốc gia.

Điều này đồng nghĩa, dù đã và đang có những Open, thì công nghệ tổ chức và kinh doanh từ sự kiện thể thao ở Việt Nam lại gần như không tồn tại hoặc chỉ là hoạt động đơn lẻ, thời vụ.

Chúng ta có lẽ cũng đã "đi sớm" nhưng vẫn cứ "về muộn". 30 năm trước, bóng chuyền đã từng có Grand Prix dành cho các CLB nam, có Tour du đấu thương mại của CLB hàng đầu nữ Nhật Bản Hisamitsu Springs ở nhiều địa phương, có một Cây vợt vàng ở môn bóng bàn thuộc hệ thống thi đấu chính thức của châu Á, nhận được sự tham gia của các tay vợt thuộc Top 30 thế giới.

Có một bước lùi đáng kể trong việc tìm cách hội nhập với thể thao đỉnh cao thế giới. Rõ ràng, việc tạo ra một ngôi sao hàng đầu, ở đẳng cấp thế giới sẽ khó hơn, thậm chí là bất khả thi ở nhiều môn thể thao, nhưng việc đăng cai, tổ chức các sự kiện quốc tế đẳng cấp thì có lẽ không quá phức tạp để tiếp cận. Ví dụ như trước khi được trao quyền đăng cai Asiad 2018, thể thao Việt Nam chỉ có 11 HCV trong 6 kỳ tham dự.

Thế nên, để thành công trong chiến lược phát triển TDTT Việt Nam 2030-2045, thể thao Việt Nam cần có giải pháp cho lỗ hổng về hoạt động tổ chức các sự kiện quốc tế. Cũng nhớ rằng, chúng ta đã từng được trao quyền đăng cai một chặng F1, từng tổ chức Giải đua mô tô nước thế giới dù đó không phải là những môn thể thao ở Việt Nam.

Tất nhiên, để tổ chức các giải đấu cấp quốc tế không phải là chuyện "muốn là được" bởi liên quan từ vấn đề kinh phí, cơ sở vật chất, đến đẳng cấp lẫn cả uy tín chuyên môn. Nhưng các sự kiện đó chính là cách tốt nhất để thể thao tìm kiếm doanh thu qua hoạt động liên kết du lịch, xây dựng uy tín, nâng cao hình ảnh của một quốc gia hùng cường, sẵn sàng chia sẻ tầm nhìn với thế giới.

Hãy quay lại câu chuyện của Thùy Linh. Cô chưa từng thắng một giải Super 300 nào, và thật tuyệt vời nếu Vietnam Open nằm ở cấp này để tay vợt số 1 của chúng ta có cơ hội đăng quang nhờ lợi thế sân nhà.

Đằng này, cô đang "phải" có mặt ở một giải mà về lý thuyết là không phù hợp với người đang trong tốp 20 thế giới (Thùy Linh từng dự các giải Super 750 và vào t kết Super 500). Với áp lực bảo vệ danh hiệu, thắng thì chẳng nói làm gì, nhưng không vô địch thì bị ảnh hưởng điểm số lẫn tinh thần trước khi tham gia giải cấp Super 500 ở Trung Quốc khai mạc chỉ sau trận chung kết Vietnam Open có 2 ngày.


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm