(TT&VH Online) - 1. Hôm qua lần đầu tiên một vụ vay nợ liên quan đến tài trợ thể thao đã phải lôi nhau ra toà: ông Đào Ngọc Tuân (chủ doanh nghiệp Minh Hạnh) đã kiện ông Bạch Minh Sơn (TGĐ tập đoàn Basownn.HK, nhà tài trợ của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam) về món nợ 200.000 USD (cùng lãi suất 7%/tháng) vay từ tháng 11/2007 để lấy tiền tổ chức vòng loại Olympic khu vực châu Á tại TPHCM nhưng vẫn chưa trả sau 4 lần thất hẹn.
Chưa biết sự việc sẽ đi đến đâu, nhưng có thể khẳng định ngay đã có một đối tượng dù chẳng mất tiền nhưng “thua đau” ở vụ này là Liên đoàn Taekwondo Việt Nam (mà đằng sau đó là "tầm nhìn" của một số người trong ngành).
Với một giải đấu tầm cỡ quốc tế như vậy chẳng hiểu Liên đoàn đã chuẩn bị kinh phí, vận động tài trợ như thế nào để đến nông nỗi phải “vay nóng” với lãi suất cắt cổ, theo đúng kiểu chợ đen mới có nổi kinh phí tổ chức (dẫu chỉ là đứng ra đại diện, còn nhà tài trợ Basownn.HK phải trả). Rõ ràng cái sự thất tín của nhà tài trợ, và nhất là lối tạo nguồn kinh phí mang nặng tính “ăn đong” của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã tạo ra những “tiền lệ” và hệ quả xấu cho TTVN.
Dù được 3 suất dự Olympic 2008 nhưng LĐ Taekwondo phải đau đầu vì vụ trả nợ
Tuy nhiên, Liên đoàn Taekwondo cũng chỉ quá “liều” ở chỗ đã hợp pháp hoá cho nhà tài trợ đi “vay nóng”. Trên thực tế chuyện một số bộ môn thể thao bị các đối tác tài trợ cho ăn “bánh vẽ” hay “đứt gánh giữa đường” không phải là chuyện hiếm. Thể thao VN đã có những tiền lệ từ các vụ lớn như khoản 4,5 tỷ đồng của một công ty ở đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) với đội tuyển bóng chuyền nữ, nhỏ như những vụ “treo thưởng” có ký kết, công bố đường hoàng rồi…mất tăm…
2. Suy cho cùng, công tác vận động của ngành thể thao đã quá kém, nhưng thực sự thì kể cả khi đã có “kết quả” thì bản chất cũng chỉ là xin-cho. Vì vậy, nhiều người trong cuộc xem đấy là một sự rủi ro cao, nhà tài trợ nào đàng hoàng không sao, còn nếu "nhỡ ra" thì cũng đành chịu.
Thiết nghĩ đã đến lúc phải có một bước đột phá về hiệu quả và cách thức vận động tài trợ, nên chấm dứt tình trạng xin-cho mà thay vào đó là quan hệ đối tác đúng nghĩa. Nếu vậy, thể thao phải vận động, thu kết quả từ chính giá trị của mình, cũng như những gì có thể mang lại cho nhà tài trợ, chứ không phải là đi…xin. Đồng thời, các bản hợp đồng tài trợ cũng phải trở thành những hợp đồng kinh tế, chặt chẽ về mặt pháp luật đúng nghĩa. Nếu nhà tài trợ thất tín hay thực hiện không đúng, thì sẽ hợp đồng đó sẽ được pháp luật bảo hộ, chứ không thể mãi “mất trong ngậm đắng nuốt cay” như một số môn đã gặp phải.
Hơn thế nữa, còn có một điều quan trọng hơn là cần coi vận động tài trợ chỉ là một trong các phương thức tạo nguồn kinh phí, và không quá phụ thuộc vào đó. Muốn thế, trước hết người nhà ngành thể thao phải thay đổi tư duy bởi thể thao không hoàn toàn chỉ là chuyên môn- vận động tài trợ, mà để có nguồn dồi dào cho phát triển còn phải biết “làm kinh tế- dịch vụ” (tổ chức sự kiện, liên doanh liên kết…).
Xuyến Chi