16/08/2012 15:01 GMT+7 | Văn hoá
(TT&VH) - Tôi biết đến tờ báo Thể thao & Văn hoá cũng lâu rồi, chính thức từ năm nào thì không nhớ nổi, chỉ nhớ lúc ấy ông xã tôi còn trẻ măng, thằng con trai thứ hai của tôi mới chào đời. Những năm ấy, Thể thao & Văn hoá mỗi tuần chỉ ra 1 hay 2 số báo thôi, thế mà ngày nào ông xã tôi cũng lôi ra đọc không biết chán. Có lúc ham báo đến nỗi quên ăn sáng, đọc báo xong là vội vã đi làm.
Một hôm, tôi bực mình gắt um, anh ấy bảo: “Em lạ nhỉ... không có mắm nêm, em không ăn cơm được, cũng như anh một ngày không có Thể thao & Văn hoá là không chịu nổi... Thực đơn chính trong ngày của anh đó...”.
Mà thật vậy, lắm lúc không có tiền mua thức ăn cho cả nhà, nhưng tờ báo Thể thao & Văn hoá cho ông xã tôi thì phải có... Ngày ấy, với tôi, tờ báo Thể thao & Văn hoá chỉ là những trang giấy màu hâm hẩm, chữ đen xì... Thế mà, khắp nhà tôi, từ phòng khách đến phòng ăn, phòng ngủ, phòng bếp... ở đâu cũng có. Nhiều lúc tôi còn ghen tị, ông xã tôi mê Thể thao & Văn hoá hơn mê vợ.
TT&VH Cuối tuần số 1 ra mắt ngày 3/8/2007
Mãi đến năm 2006, khi con trai tôi tham dự cuộc thi “Một chuyến đi” đạt giải cao nhất, nó nhường tôi cái vinh dự được ra Hà Nội nhận giải, được mục sở thị toà soạn của báo Thể thao & Văn hoá, một căn phòng bộn bề những giấy và máy móc, chẳng ngăn nắp chút nào. Thế mà, từ căn phòng ấy, bao nhiêu tinh hoa văn - thể - mỹ, từ trong nước cho đến ngoài nước, cứ đầy ăm ắp trên từng trang báo.
Tôi nhớ, sau khi nhận giải thưởng trở về, tôi nói với con trai, trích một số tiền mua quà biếu thầy giáo dạy văn, vì có thầy, con mới có một bài viết tuyệt vời như thế, thằng con tôi nhăn răng cười, rồi nói:
- Mẹ mới đi thăm thầy giáo của con đó!
Tôi ngơ ngác:
- Thầy nào?
- “Thầy” Thể thao & Văn hoá
Vừa nói, thằng nhóc vừa lôi ra một chồng báo, tuyên bố một câu xanh rờn:
- Mẹ muốn viết văn hay, mẹ chẳng cần học ở đâu cả, cứ đọc Thể thao & Văn hoá.
Nghe con nói, tôi cũng tò mò tìm hiểu. Nào ngờ, mới lần đầu tiên đọc Thể thao & Văn hoá, tôi đã bị Anh Ngọc cuốn hút, bởi lối viết lãng mạn, bay bướm đến lạ, lối viết của Anh Ngọc đã làm cho tôi, một phụ nữ chân quê dám bỏ việc đồng áng để dành thời gian dõi theo trái bóng lăn.
Tôi thích cả chuyên mục văn học với những cây viết nổi như cồn Phan Thị Vàng Anh, Hồ Anh Thái... Thích cả những bài bình luận thể thao sắc xảo của nhà báo Hồ Quang Lợi, một trí giả uyên bác, tài hoa. Có một điều thật ấn tượng mà chỉ có Thể thao & Văn hoá mới làm được, đó là cùng một lúc đáp ứng cả hai mảng độc giả, bên thể thao, bên văn hoá.
Lạ thay, bàn tiệc ấy lại trở thành một bàn tiệc độc nhất vô nhị, nó khiến tôi phải bao lần cầm đũa phân vân, món nào cũng hấp dẫn, món nào cũng khiến người thưởng thức phải nhớ đời. Tôi trở thành độc giả của Thể thao & Văn hoá từ dạo ấy.
Mãi cho đến bây giờ, khi con trai tôi đã là bác sĩ, vợ con chưa có, nhưng Thể thao & Văn hoá thì lúc nào cũng phải có, như món ăn không thể thiếu mỗi ngày. Tuyệt vời thay! Một món ăn suốt 30 năm, mà hương vị cứ đậm đà, ngây ngất, lạ lẫm... để sáng sáng, công việc đầu tiên, quan trọng nhất của tôi là, chạy đi mua tờ báo Thể thao & Văn hoá về làm quà sáng cho cả gia đình...
Chỉ là một tờ báo thôi nhưng lại có sức lan toả thật mãnh liệt, nó khiến mái ấm của chúng tôi đằm thắm hơn, rộn rã hơn khi cả ba thế hệ ông bà, cha mẹ, con cái... cùng nhau chụm đầu vào tờ báo, cùng nhau bàn luận rôm rả về một trận bóng... Những lúc ấy quả thật là hạnh phúc... Có ai hay niềm hạnh phúc lớn ấy, lại có giá chỉ bằng một nửa cốc chè bình dân...
Thái Việt (Nha Trang)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất