Thể thao

Thể thao Trung Quốc đã thống trị đấu trường ASIAD như thế nào?

20/09/2026 08:47 GMT+7 Google News

ASIAD 2026 đã chính thức khai mạc tại Nagoya và tỉnh Aichi, Nhật Bản. Với Trung Quốc, đây là dịp để nhìn lại hành trình kéo dài hơn nửa thế kỷ, từ lần đầu xuất hiện tại sân chơi châu lục ở Tehran năm 1974 đến vị thế thống trị bảng tổng sắp huy chương vàng trong 11 kỳ Asian Games liên tiếp.

Lần đầu xuất hiện và thông điệp từ Tehran

Năm 1974, Zhang Dawei, khi ấy mới 28 tuổi, là thành viên đội bóng rổ Trung Quốc và được trao vinh dự cầm quốc kỳ tại lễ khai mạc Asian Games ở Tehran. Nhiều năm sau, ông vẫn nhớ rõ cảm giác khi ấy: cố gắng gạt bỏ mọi thứ xung quanh để tập trung giữ lá cờ ngay ngắn và bước đều cùng đoàn thể thao.

Sự xuất hiện của Trung Quốc tại Tehran mang ý nghĩa vượt xa một kỳ thi đấu thể thao. Đất nước này khi đó đã gần như vắng bóng khỏi các cuộc tranh tài quốc tế trong hơn một thập kỷ. Sự xuất hiện của đoàn thể thao Trung Quốc tại sân bay Tehran thu hút sự chú ý lớn, trong khi hình ảnh của đoàn được đăng tải trên báo chí tại nhiều quốc gia.

Đoàn thể thao Trung Quốc tham dự ASIAD 1974. Ảnh: Xinhua

Đoàn thể thao Trung Quốc tham dự ASIAD 1974. Ảnh: Xinhua

Các VĐV Trung Quốc nhanh chóng tạo dấu ấn. Su Zhibo giành HCV đầu tiên cho đoàn ở nội dung súng ngắn bắn tự do nam, còn Li Yamin thiết lập kỷ lục thế giới ở nội dung súng ngắn tiêu chuẩn 25m nữ. Chung cuộc, Trung Quốc giành 33 HCV và đứng thứ ba trên bảng tổng sắp. Thông điệp được gửi đi khá rõ ràng: Trung Quốc đã trở lại với cộng đồng thể thao quốc tế.

Năm 1979, vị trí hợp pháp của Trung Quốc tại Ủy ban Olympic quốc tế được khôi phục, mở đường cho các VĐV nước này tham gia rộng rãi hơn vào các sân chơi quốc tế. Ba năm sau, tại Asian Games 1982 ở New Delhi, Trung Quốc giành 61 HCV, vượt qua Nhật Bản để lần đầu tiên đứng đầu bảng tổng sắp. Kể từ đó, Trung Quốc duy trì vị trí dẫn đầu ở mọi kỳ Asian Games.

Một trong những gương mặt nổi bật của đoàn Trung Quốc tại New Delhi là VĐV thể dục dụng cụ Li Ning. Khi ấy mới 19 tuổi, ông giành bốn HCV và sau này trở thành một trong những VĐV nổi tiếng nhất Trung Quốc trước khi chuyển sang lĩnh vực kinh doanh thể thao.

Nhìn lại thế hệ của mình, Li Ning cho rằng các VĐV Trung Quốc khi ấy ý thức rõ trách nhiệm vượt ra ngoài phạm vi thi đấu. Mỗi lần ra nước ngoài tranh tài, họ không chỉ đại diện cho bản thân mà còn mang theo hình ảnh của đất nước.

Bắc Kinh 1990 và bước ngoặt trên sân nhà

Năm 1983, Trung Quốc nộp hồ sơ đăng cai Asian Games lần thứ 11 tại Bắc Kinh. Hiroshima của Nhật Bản cũng tham gia cuộc đua, nhưng cuối cùng Bắc Kinh giành quyền đăng cai.

Thách thức tiếp theo là bài toán tài chính. Ban tổ chức thiếu khoảng 600 triệu nhân dân tệ, tương đương 89,45 triệu USD. Một bé gái tên Yan Haixia đã quyên góp 1,6 nhân dân tệ từ tiền mừng tuổi để ủng hộ việc tổ chức Đại hội, góp phần khởi đầu một chiến dịch quyên góp trên toàn quốc. Trong giai đoạn 1987-1990, người dân Trung Quốc đóng góp tổng cộng 270 triệu nhân dân tệ cho sự kiện thể thao đa môn quốc tế lớn đầu tiên được tổ chức tại đất nước này.

Trung Quốc đăng cai ASIAD 1990 tại Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc đăng cai ASIAD 1990 tại Bắc Kinh. Ảnh: Xinhua

Li Ning, sau khi giải nghệ, chuyển sang kinh doanh và đặt mục tiêu xây dựng một thương hiệu để các VĐV Trung Quốc có thể đứng trên bục vinh quang quốc tế trong trang phục do chính doanh nghiệp trong nước sản xuất. Công ty Li Ning sau đó tài trợ trang phục cho lễ rước đuốc Asian Games và lễ trao huy chương cho đoàn Trung Quốc.

Trên sân nhà, thể thao Trung Quốc đạt thành tích vượt trội với 183 HCV, gần gấp đôi tổng số HCV của Hàn Quốc và Nhật Bản cộng lại. Tuy nhiên, dấu ấn của Asian Games 1990 không chỉ nằm ở bảng huy chương. Những thông điệp hữu nghị từ các đoàn thể thao nước ngoài trong lễ bế mạc cho thấy ý nghĩa đối ngoại của sự kiện cũng rất lớn.

Từ Bắc Kinh đến Quảng Châu và Hàng Châu

18 năm sau Asian Games Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục tổ chức Olympic 2008. Lễ khai mạc tại Bắc Kinh trở thành một trong những sự kiện thể thao được theo dõi rộng rãi nhất thế giới, với màn trình diễn pháo hoa mô phỏng những dấu chân khổng lồ di chuyển dọc trục trung tâm thành phố tới sân vận động quốc gia "Tổ chim".

Hai năm sau, Asian Games trở lại Trung Quốc tại Quảng Châu. Bối cảnh lúc này đã thay đổi đáng kể. Trung Quốc đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. GDP của Quảng Châu năm 2009 vượt 900 tỷ nhân dân tệ, cao hơn một nửa GDP của toàn Trung Quốc năm 1989.

Trung Quốc đăng cai ASIAD 2023 tại Hàng Châu. Ảnh: Xinhua

Trung Quốc đăng cai ASIAD 2023 tại Hàng Châu. Ảnh: Xinhua

Nếu Asian Games Bắc Kinh 1990 cần tới một chiến dịch quyên góp trên toàn quốc để giải quyết vấn đề kinh phí, Quảng Châu có thể dựa chủ yếu vào nguồn lực của một thành phố và cơ chế tài chính thị trường để tổ chức một sự kiện còn lớn hơn. Các VĐV Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng huy chương với 199 HCV.

Tuy nhiên, quan niệm của xã hội Trung Quốc về thể thao cũng bắt đầu thay đổi. Thể thao dần không chỉ được nhìn nhận như cuộc cạnh tranh để giành chiến thắng, mà còn trở thành hoạt động để người dân tham gia và tận hưởng. Ngày 8/8 được chọn là Ngày Thể dục Quốc gia, trong khi các quy định về thể dục toàn dân được triển khai, khuyến khích người dân chuyển từ "xem thể thao" sang "tập luyện thể thao".

Đến Asian Games Hàng Châu 2023, Trung Quốc tiếp tục thể hiện sức mạnh khi giành 201 HCV, kỷ lục về số HCV của một đoàn thể thao tại một kỳ Asian Games, đồng thời lần thứ 11 liên tiếp đứng đầu bảng tổng sắp. Công nghệ cũng trở thành một điểm nhấn của kỳ Đại hội, với trí tuệ nhân tạo, thực tế tăng cường và nhiều công cụ số được tích hợp vào sự kiện. Hàng Châu còn triển khai chương trình rước đuốc kỹ thuật số đầu tiên, thu hút hơn 100 triệu người tham gia trực tuyến.

HT

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm