V-League

Thể thao trên nghị trường

21/05/2011 07:20 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần) - Với bóng đá và thể thao thì một cầu thủ nữ là Đỗ Thị Ngọc Châm tham gia tranh cử Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ở kỳ bầu cử này là một sự kiện có nhiều ý nghĩa.

Cầu thủ bóng đá nữ Đỗ Thị Ngọc Châm là ứng cử viên Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, tranh cử tại khu vực bỏ phiếu số 7, quận Thanh Xuân.

Nó phản ánh một khát vọng (nếu có) và niềm tự hào (cũng nếu có) của dân thể thao nói chung và bóng đá nói riêng về vị thế trong xã hội và đại diện trong cả các cơ quan quyền lực cao nhất của một nước hay một thành phố.

Còn nhớ, ở kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XII, Bộ trưởng VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh trong phiên trả lời chất vấn của mình đã không phải trả lời về sự thụt lùi của thể thao Việt Nam (nếu xét qua thành tích), vì chẳng có đại biểu nào đặt câu hỏi nào tương tự, dù cho ở thời điểm đó (tháng 11/2010), Việt Nam thất bại nặng nề tại Asian Game Quảng Châu (Trung Quốc) - chỉ giành 1 HCV và hơn chục tấm HCB.

Biết rằng hỏi và đáp ở diễn đàn số 1 ấy không lập tức cứu vãn cho thể thao Việt Nam, nhưng chí ít nó cũng là tiền đề cho ngành phải nhìn lại mình sau một thời gian sáp nhập với văn hóa và du lịch. Và một câu hỏi ở các diễn đàn khác nhau lại do chính đại biểu là dân thể thao chất vấn, hẳn sẽ rất đúng và rất trúng.

Ngọc Châm tham gia tranh cử Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Ảnh: PV

Chưa có một con số thống kê chính thức, nhưng dân thể thao chính gốc trở thành chính trị gia ở Việt Nam rất ít. Nói một cách bóng bẩy, dân thể thao bóng bánh giỏi lắm cũng chỉ đá được trên sân của mình là các tổ chức (liên đoàn), cơ quan (Tổng cục TDTT) hoạt động mang tính chuyên môn, chứ khó lòng đá lấn sân được sang các lĩnh vực khác.

Ở đây, nó không phải là câu chuyện lĩnh vực nào và anh làm cái gì. Thể thao ở nhiều quốc gia khác nhau, dù phát triển hay đang phát triển, vẫn có thể trở thành bệ phóng cho những người trưởng thành từ đó tiến lên các vũ đài khác nhau. Câu chuyện của võ sĩ đấm bốc Pacquiao ở Philippines trở thành nghị sĩ Quốc hội năm 2010 có thể là bài học tham khảo.

Có thể cho rằng nguyên nhân cốt yếu chính bởi tự bản thân các (cựu) VĐV, các nhà quản lý thể thao ở Việt Nam, từ năng lực cho tới ý thức, bên cạnh các nguyên nhân cơ chế.

Trở lại với câu chuyện của Ngọc Châm, sinh năm 1985, được trích ngang trong phần nghề nghiệp là “hướng dẫn viên thể thao”, liệu có trúng cử Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa tới?

Ngọc Châm cho biết, cơ quan chủ quản của cô (Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội với nhiều lãnh đạo có bằng cấp và trình độ) được phân bổ và đã giới thiệu cô ra ứng cử. Ngọc Châm bày tỏ muốn làm cầu nối hữu hiệu giữa cử tri với thành phố, tích cực thảo luận và bày tỏ ý kiến về các vấn đề được bàn thảo; hai là chú trọng tới mảng thể thao của Thủ đô nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng - nơi cô tranh cử, trong đó nhấn mạnh tới thể thao nữ giới và cả đời sống sau khi giải nghệ của các VĐV.

Cùng đơn vị bầu cử ấy có 4 ứng viên khác cũng có những cương lĩnh tranh cử chú trọng vào các điểm khác nhau, trong đó có một người cũng quen mặt với thể thao, đó là ông Lê Văn Thành, Giám đốc công ty sản xuất dụng cụ thể thao Động Lực, một cử nhân, một thạc sĩ và một tiến sĩ kinh tế.

Liệu đã tới lúc thể thao có một vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội của một thành phố là Thủ đô của cả nước?

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm