Thể thao

Thể thao TP.HCM và vận hội từ Rạch Chiếc

12/02/2026 05:46 GMT+7 Google News

Trong bối cảnh TP.HCM chuyển mình thành siêu đô thị Đông Nam Á sau sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, với hệ thống cơ sở vật chất nâng cấp, các sự kiện lớn sắp diễn ra và tiềm năng kinh tế, thể thao thành phố được kỳ vọng sẽ trở lại với vai trò tiên phong.

Hạ tầng thể thao TP.HCM đang được đầu tư mạnh mẽ, tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện. Sau sáp nhập, hệ thống cơ sở vật chất mở rộng lên hơn 3.700 điểm, từ đô thị sáng tạo đến khu công nghiệp và biển đảo. Đáng chú ý nhất là dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc hồi sinh sau lễ động thổ hồi trung tuần tháng 1 sau gần 30 năm "treo". Dự án bao gồm sân vận động trung tâm 50-70.000 chỗ, nhà thi đấu trong nhà 18.000 chỗ; trung tâm thể thao dưới nước, quần vợt và huấn luyện. Nhờ kết nối tốt với hệ thống giao thông hiện hữu, công trình dự kiến hoàn thành trong 8 năm, phục vụ 131.000 người.

Sự hồi sinh của Khu liên hợp Rạch Chiếc không đơn thuần là hình thành một công trình mang tính biểu tượng của thể thao thành phố, đó còn là điểm khởi đầu cho một tư duy lấy hạ tầng làm cơ sở cho sự thịnh vượng của nền thể thao một siêu đô thị.

Giới hâm mộ thể thao thành phố chờ đợi, sau Rạch Chiếc sẽ là Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, là trung tâm huấn luyện dành cho VĐV đỉnh cao, là những học viện chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới… sẽ được hình thành, bên cạnh việc TP.HCM đã đầu tư gần 1.000 tỷ đồng nâng cấp các cơ sở hiện hữu như sân Thống Nhất, Nhà thi đấu Phú Thọ, Sân Hoa Lư …

Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc từng là giấc mơ lớn của thể thao TP.HCM. Từ cuối thập niên 1990, khu liên hợp thể thao này được quy hoạch trên diện tích hàng trăm hecta, kỳ vọng trở thành "thủ phủ thể thao hiện đại nhất Đông Nam Á". Đây không chỉ là điểm đến cho các sự kiện quốc tế hàng đầu như Asiad, SEA Games mà còn là hạt nhân liên kết, là công trình lõi cho trục phát triển thể thao các địa phương mới sau sáp nhập.

Cần nhớ rằng, hai mươi năm sau lần cuối cùng, TP.HCM trở lại đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Trên thực tế, từ sau SEA Games 2003, TP.HCM chưa đăng cai sự kiện có tính chất đa môn nào xứng tầm mặc dù không thể nói làm thành phố thiếu cơ sở vật chất hay nguồn lực tài chính, con người.

Một công trình tầm cỡ như Rạch Chiếc chính là "điểm nghẽn" lớn nhất, khiến cho thể thao thành phố chưa thể tìm lại được vị thế của mình trong vai trò của một trung tâm hàng đầu quốc gia và là đô thị lớn nhất nước.

Thể thao TP.HCM và vận hội từ Rạch Chiếc  - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc sáng 15/1/2026. Ảnh: Tuổi Trẻ

Luôn nằm trong tốp 3 đơn vị đóng góp lớn nhất cho thành tích thể thao quốc gia trên đấu trường quốc tế, nhưng điều mà người làm thể thao thành phố tự hào nhiều hơn cả đó là tinh thần tiên phong trong đổi mới tư duy đào tạo, huấn luyện, đầu tư và đặc biệt là sự phát triển của thể thao chuyên nghiệp.

Từ bóng đá đến bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông… đến thể thao hiện đại như e-sports, pickleball, dancesport… khả năng tự tạo dòng tiền và xây dựng thị trường của thể thao thành phố vẫn được xem là hình mẫu.

Thế nên, sự hồi sinh của Khu Rạch Chiếc không đơn thuần là hình thành một công trình mang tính biểu tượng còn thiếu của một siêu đô thị, mà còn mở ra một vận hội mới cho thể thao thành phố.

Hệ thống hạ tầng sau sáp nhập tạo tam giác điểm đến: đô thị TP.HCM với sân vận động hiện đại, Bình Dương với trung tâm sản xuất thể thao, Bà Rịa-Vũng Tàu thể thao biển và giải trí. Điều này thúc đẩy du lịch sự kiện, MICE, biến TP.HCM thành "thánh địa" thể thao, thu hút du khách quốc tế.

Đó là lúc mà thể thao TP.HCM với lợi thế của địa phương dẫn đầu về dân số, GDP và các ưu thế rộng mở của không gian, thời gian hoạt động của các môn thể thao mang tính xu hướng có thể tiên phong hình thành nền kinh tế thể thao đúng nghĩa, một trong những mục tiêu quan trọng thuộc Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam 2030-2045.

Điều này được thể hiện trong đề án tái cấu trúc 2025-2030 của thành phố, biến thể thao thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết hợp du lịch, công nghiệp văn hóa, với trọng tâm phát triển chuỗi cung ứng từ huấn luyện đến sự kiện thương mại.

Dự kiến đến 2030, thể thao góp phần GDP tăng trưởng 2-3% hàng năm thông qua các ngành liên quan như sản xuất thiết bị thể thao và dịch vụ y tế thể thao.

Long Khang

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm