Thể thao

Thể thao & Cuộc sống: Hãy để ngày ấy lụi tàn

03/03/2012 14:50 GMT+7 Google News

(TT&VH Cuối tuần)- Nhiều năm sau “tác phẩm hay nhất về chống phân biệt chủng tộc”, tiểu thuyết Hãy để ngày ấy lụi tàn của nhà văn Nam Phi Gerald Gordon, thì NGÀY ẤY, hay chính là sự phân biệt chủng tộc, vẫn hiện diện, ngay trên sân cỏ.

Bóng đen phân biệt chủng tộc lại phủ lên nhiều sân cỏ ở châu Âu. Mới đây, Mario Balotelli và Yaya Toure, hai cầu thủ da đen của Manchester City, là nạn nhân của những động tác giả khỉ và những tràng la ó ở sân Dragao trong trận gặp Porto tại Europa League. Trước đó, Luis Suarez của Liverpool bị treo giò 8  trận vì có hành vi phân biệt chủng tộc với hậu vệ Patrice Evra của Manchester United (M.U). Vụ việc thêm tồi tệ khi Suarez từ chối bắt tay Evra ở một trận đấu giữa Liverpool và M.U sau đó.

Cũng ở Premier League, John Terry, trung vệ của Chelsea, bị cảnh sát điều tra, sắp phải ra hầu tòa và bị tước băng đội trưởng tuyển Anh vì bị cho là phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, một hậu vệ của Queens Park Rangers. Trong tháng 1, Tom Adeyemi, một cầu thủ người Anh gốc Nigeria, đã bật khóc trên sân Anfield của Liverpool khi đội này đánh bại Oldham 5-1 ở Cúp FA. Adeyemi, còn rất trẻ, đang chạy ra ngoài sân để nhận lại bóng thì bắt đầu nghe thấy những tràng la ó dữ dội từ khán đài: “Đồ mọi đen khốn kiếp”. Cầu thủ cả hai đội phải chạy đến nói lời an ủi với Adeyemi, mới 20 tuổi và có lẽ lần đầu phải đối mặt với một đám đông điên loạn như thế.



Ông hoàng bị khinh rẻ Jesse Owens- Ảnh Internet

Khi ông hoàng bị khinh rẻ

Khi Jesse Owens, vận động viên điền kinh người Mỹ, giành 4 HCV ở Olympic Berlin 1936, Hitler, khi ấy định tận dụng kỳ Thế vận hội như một chiến dịch tuyên truyền cho học thuyết về giống người Aryan thượng đẳng, đã bực dọc bỏ về giữa chừng khi Owens vượt qua tất cả đối thủ da trắng và giành huy chương vàng ở nội dung 100 m, “ông hoàng” của các nội dung điền kinh. Owens trở về nước không phải như một người hùng, mà như một sự khó xử cho nhà chức trách.

Không phải Adolf Hitler mà chính FDR (tổng thống Mỹ khi đó, Franklin Delano Roosevelt) mới là người khinh rẻ tôi”, Owens nói sau này. Owens, đã qua đời năm 1980 và giành 4 HCV Olympic khi mới 19 tuổi, không bao giờ được mời đến thăm Nhà Trắng như một thông lệ quen thuộc với những người hùng thể thao của nước Mỹ. Suốt thời Roosevelt và cả thời tổng thống sau đó Harry Truman, Owens vẫn chỉ là một nhà vô địch bất đắc dĩ, cho tới khi Dwight Eisenhower vào Nhà Trắng và vinh danh ông là “Đại sứ thể thao” của Hoa Kỳ. Đó đã là năm 1955, gần 20 năm sau Olympic Berlin.

Nối tiếp điền kinh, những môn thể thao khác cũng bắt đầu có các nhà vô địch da màu vĩ đại. Arthur Ashe trở thành tay vợt da đen đầu tiên, và duy nhất trên thế giới đến thời điểm này, giành chức vô địch ở các giải Grand Slam Wimbledon (1975), Australian Open (1970) và US Open (1968). Thành tích đó giúp ông trở thành tay vợt da đen đầu tiên được gọi vào đội tuyển quần vợt đồng đội Mỹ dự Davis Cup, đồng thời tên của Ashe được đặt cho sân thi đấu chính của US Open ở New York. Cuộc đời Ashe trở nên một bi kịch khi ông nhiễm HIV vì truyền máu trong một ca phẫu thuật tim và qua đời năm 1993 lúc mới 49 tuổi. Những di sản ông để lại, với phong trào đấu tranh vì quyền bình đẳng chủng tộc, nhất là trong thể thao, cũng như cuộc chiến chống căn bệnh ung thư, sẽ tồn tại mãi với thời gian.

Golf, một môn thể thao quý tộc khác vốn từng được cho là của riêng người da trắng, cũng có nhà vô địch, hay đúng hơn là tay golf xếp số một thế giới, da màu đầu tiên, Tiger Woods, vào năm 1997. Xuất thân trong một gia đình nguồn gốc phức tạp với dòng máu pha trộn giữa người Caucasus, da đen, Mỹ gốc Ấn và châu Á, Woods trở thành một biểu tượng của thể thao không phân biệt màu da với hàng loạt chiến tích vang dội trên các sân golf, 71 chức vô địch PGA Tour, 38 chức vô địch European Tour, 264 tuần liền giữ ngôi số một thế giới...

Thế nhưng, ngay cả những chiến tích phi thường đó vẫn không khiến những kẻ có đầu óc phân biệt chủng tộc thấy phải tôn trọng Woods. Năm 1997, khi mới khởi nghiệp, anh từng bị đối thủ Frank Zoeller gọi là “thằng nhóc da đen” ở giải Masters. Còn mới đây, người mang gậy cũ đã 13 năm cộng tác với anh, Steve Williams, trong một buổi lễ nhận giải thưởng, đã bình luận: “Tôi muốn dí phần thưởng này vào mặt gã da đen đó”.

Bóng đá, môn thể thao va chạm cơ thể trực tiếp, tính đối kháng cao, thu hút đám đông khán giả và đòi hỏi tinh thần đồng đội từ cả hai bên, đã trở thành một mặt trận chủ lực trong cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc trong thể thao.  Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức có thành viên da đen và gốc Phi đầu tiên năm 2001, tiền đạo gốc Ghana Gerald Asamoah. Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 với đội hình gồm rất nhiều trụ cột gốc Phi. Cũng trong năm 2001, đội tuyển Italia có cầu thủ gốc Phi đầu tiên, tiền vệ gốc Somalia Fabio Liverani.




Tiger Woods trở thành một biểu tượng của thể thao không phân biệt màu da

Thời thế đổi thay

Cùng với thời gian, sự thay đổi mạnh mẽ của truyền thông biến thể thao thành các sự kiện đại chúng được chú ý từng ly từng tí. Không phải ngẫu nhiên mà những sự kiện đơn lẻ của Terry, Suarez hay Adeyemi, lại nhận được nhiều sự chú ý như vậy. “Ngày nay còn rất ít các sự kiện phân biệt chủng tộc trên sân và mỗi khi xảy ra, chúng đều chiếm trang nhất các mặt báo”, Steve Waugh, cựu đội trưởng cricket Australia, bình luận. Boris Becker, huyền thoại quần vợt người Đức, thì cho rằng điều quan trọng là những vận động viên phải biết kềm chế: “Tất nhiên là tồn tại phân biệt chủng tộc trong thể thao, giống như trong xã hội. Sân bóng đá hay quần vợt không phải là miễn nhiễm. Nhưng trong sự chú ý hiện giờ, những gì bạn nói sẽ khiến bạn hối tiếc chỉ 10 phút sau đó. Ơn trời là những năm 1980 (thời Becker thi đấu), chúng ta chưa có các kiểu camera, máy ghi âm và internet hiện đại như bây giờ, bản thân tôi từng nói những điều không thích hợp với một số đối thủ”.

Chính bởi sự chú ý gắt gao đó, khi bản báo cáo do Liên đoàn bóng đá Anh thực hiện về những lần lời qua tiếng lại của Suarez và Evra, chỉ diễn ra khoảng không tới một phút đồng hồ, lại dày tới 115 trang, với những chi tiết được soi mói một cách tỉ mỉ nhất có thể. Thể thao, và những vận động viên ngôi sao, ngày nay không còn sự riêng tư tối thiểu nữa. Mọi hành vi của họ đều có thể gây ra một làn sóng dư luận không ai ngờ tới.

Gary Player, tay golf 76 tuổi người da trắng từng 25 lần vô địch ở các giải PGA Tour, một người Nam Phi sinh ra và lớn lên dưới chế độ apartheid, hiểu rõ điều đó hơn ai hết: “Phân biệt chủng tộc dưới mọi hình thức là không thể chấp nhận, nhưng cũng phải hiểu rằng trên sân thể thao, người ta cư xử như mất trí, vì cảm xúc nhiều khi không thể kiểm soát. Tôi sống qua thời apartheid ở Nam Phi, thi đấu ở Mỹ và trên toàn thế giới, bị dọa giết, bị gọi là “đồ rác rưởi da trắng”, nhưng tôi hiểu nếu gặp mặt trực tiếp, họ sẽ không nói như thế. Đó đơn giản là sức nóng của cuộc chơi đã thiêu đốt lý trí họ”.

Một điều quan trọng nữa khiến ngày nay các vụ phân biệt chủng tộc được chú ý hơn là do sức mạnh của truyền thông. “Thể thao đã thay đổi nhiều trong 10 năm qua. Ai cũng biết rõ kết quả, thông tin tràn ngập và có ngay lập tức. Những câu chuyện lớn, do đó, giờ đây là những gì xảy ra bên ngoài sân đấu... Một vận động viên thể thao chuyên nghiệp được trả lương cao ngất phải ý thức rằng cả thế giới đang theo dõi anh ta”, Waugh bình luận. Không dừng lại ở đó, mới đây, từ Anh, Thủ tướng David Cameron đích thân kêu gọi một cuộc gặp mặt để bàn về chống phân biệt chủng tộc trong thể thao. Người ta tràn đầy hy vọng về một “ngày ấy” sớm lụi tàn.

Hải Minh


- “Không phải Adolf Hitler mà chính tổng thống Franklin Delano Roosevelt mới là người khinh rẻ tôi” - Jesse Owens, huyền thoại điền kinh người Mỹ, giành bốn huy chương vàng ở Olympic Berlin 1936.

- Đội tuyển bóng đá quốc gia Đức có thành viên da đen và gốc Phi đầu tiên năm 2001, tiền đạo gốc Ghana Gerald Asamoah. Đội tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 với đội hình gồm rất nhiều trụ cột gốc Phi. Cũng trong năm 2001, đội tuyển Italia có cầu thủ gốc Phi đầu tiên, tiền vệ gốc Somalia Fabio Liverani.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm