Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao (AMMS 8) diễn ra hôm qua (16/8), Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính nhấn mạnh: "Qua Hội nghị lần này, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tầm nhìn dài hạn cho thể thao ASEAN, trong đó có Kế hoạch hành động ASEAN về thể thao giai đoạn 2026 – 2030, góp phần hiện thực hóa khát vọng "Một ASEAN vững mạnh, bao trùm và bền vững cho mọi người".
Thể thao đóng một vai trò lịch sử trong việc hình thành cộng đồng ASEAN. Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) ra đời năm 1959 với cái tên SEAP Games và duy trì đều đặn cho đến ngày nay trong khi lịch sử tổ chức ASEAN khởi đầu từ năm 1965.
Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về thể thao (AMMS 8) nhắm tới mục tiêu phát triển thể thao của cả ASEAN. Ảnh: Bùi Lượng
Những cuộc giao lưu thể thao đã trở thành truyền thống giữa các quốc gia Đông Nam Á, và dần trở thành một trong những nền tảng quan trọng được lãnh đạo các nước sử dụng để thúc đẩy sự thịnh vượng và hợp tác của ASEAN.
Như Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết: "Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 sắp tới, các nhà Lãnh đạo ASEAN dự kiến sẽ thông qua Tuyên bố về sử dụng thể thao nhằm ngăn ngừa bạo lực cực đoan, khẳng định vai trò quan trọng của thể thao trong việc góp phần duy trì hoà bình, sự bao trùm và bền vững ở khu vực".
Tuy nhiên, hiện tại thể thao Đông Nam Á thể hiện một bức tranh tương phản. Ở cấp độ khu vực, các quốc gia cạnh tranh quyết liệt tại SEA Games. Tuy nhiên, trên đấu trường quốc tế lớn hơn như Asiad hay Olympic, thành tích của khu vực còn khá khiêm tốn, chủ yếu tập trung vào một vài môn thể thao và một số VĐV kiệt xuất.
Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad Hàng Châu 2023
Tính từ lần đầu có VĐV đoạt huy chương năm 1986 đến nay, chỉ có 6 quốc gia ASEAN đã có huy chương tại Olympic, trong đó 5 nước đoạt ít nhất 1 HCV. Thái Lan và Indonesia là 2 quốc gia đoạt nhiều HCV Olympic nhất với tổng số 21 chiếc, nhưng 5 chiếc HCV còn lại đến từ 3 đoàn Philippines (3), Singapore và Việt Nam (cùng 1) lại xuất hiện từ Thế vận hội Rio 2016 đến nay.
Chi tiết này cho thấy quá trình "tấn công" vào sân chơi vĩ đại này đang nằm trong tầm tay của làng thể thao Đông Nam Á. Đơn cử như Malaysia dù vẫn chưa đoạt HCV nhưng họ có đến 15 huy chương các loại, bao gồm 8 HCB, nhiều hơn 3 đoàn Philippines, Việt Nam và Singapore.
Không phải tự nhiên mà sự trỗi dậy của một số quốc gia Đông Nam Á ở sân chơi Olympic lại rơi vào giai đoạn ASEAN mở ra các hợp tác cáp cao về thể thao. Khởi đi từ năm 2011 theo sáng kiến của lãnh đạo Chính phủ các quốc gia trong khối ASEAN, các hội nghị Hội nghị Bộ trưởng thể thao Đông Nam Á (gọi tắt là AMMS – 2 năm/lần) và Hội nghị quan chức cấp cao về thể thao Đông Nam Á (SOMS – thường niên) đã tác động đáng kể tiến trình phát triển của thể thao khu vực. Trong đó, phải nói đến sự thống nhất chung trong việc tập trung cho các môn Olympic ở các kỳ SEA Games.
Đặc biệt, thông qua các hội nghị, nền thể thao trong khu vực cũng đã tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các nền thể thao hàng đầu của châu lục như Nhật Bản, Trung Quốc hay Hàn Quốc nhờ đó đã có sự tiến bộ rõ rệt về thành tích trong những năm qua, chất lượng của các kỳ SEA Games, ASEAN Paragames, đặc biệt là về công tác tổ chức đã không ngừng được nâng lên, một phần đến từ sự hỗ trợ thông qua hợp tác quốc tế.
Bóng đá – tấm gương phản chiếu vị thế khu vực
Theo báo cáo của FIFA - một trong những đối tác chiến lược của các Hội Nghị AMMS - bản ghi nhớ hợp tác ASEAN - FIFA ký từ năm 2019 sẽ hết hạn vào tháng 10/2025 và đang được 2 bên thống nhất gia hạn với nhiều nội dung mở rộng.
Từ năm 2019 đến nay, ASEAN và FIFA đã triển khai hàng loạt sáng kiến trong 4 lĩnh vực trọng tâm: Bóng đá học đường phát triển thể thao, thúc đẩy liêm chính thể thao và nâng cao năng lực chuyên môn. Trong đó, chương trình "FIFA Forward" đã đầu tư 34 triệu USD cho 32 dự án phát triển bóng đá tại 11 quốc gia ASEAN, trong đó có Trung tâm Huấn luyện quốc gia Malaysia, Trung tâm Huấn luyện hiệu suất cao Indonesia… hệ thống VAR cho giải vô địch quốc gia Thái Lan, Việt Nam…
Bóng đá – tấm gương phản chiếu vị thế khu vực
Bóng đá chính là môn thể thao thể hiện mạnh mẽ nhất khát vọng vươn tầm và những chuyển biến có tính đột phá nhất trong ASEAN. Không môn thể thao nào phản ánh chân thực năng lực khu vực bằng bóng đá. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là tấm gương soi rõ nhất những điểm yếu hệ thống.
Trong suốt lịch sử, chỉ có Indonesia (đã dự World Cup 1938, với tư cách Đông Ấn Hà Lan), Thái Lan, Việt Nam, và gần đây là Philippines từng mơ đến World Cup, nhưng chưa ai vượt qua vòng loại cuối cùng. Nguyên nhân nằm ở mô hình phát triển không bền vững. Giải vô địch quốc gia thiếu ổn định, cơ sở vật chất xuống cấp, đào tạo trẻ thiếu liên kết giữa Nhà nước – CLB – học viện – trường học.
Tuy nhiên, những năm gần đây xuất hiện nhiều tín hiệu khởi sắc. Thái Lan có hệ thống Thai League ngày càng chuyên nghiệp. Indonesia cải tổ giải quốc nội, đặt mục tiêu dự World Cup 2034. Việt Nam và Malaysia đầu tư cho học viện PVF, JDT, HAGL JMG, bước đầu cho ra lứa cầu thủ bài bản.
Các cầu thủ Đông Nam Á bắt đầu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu – điều hiếm thấy trước đây. Đặc biệt, sự phát triển của bóng đá nữ là tín hiệu đáng mừng: Philippines và Việt Nam đều đã dự World Cup nữ, điều từng là giấc mơ xa vời.
Cần "cơ chế" để vươn ra khỏi vùng trũng
Điều dễ nhận thấy nhất của bóng đá đó là chấp nhận những bước đi có phần quyết liệt, tiệm cận với thế giới. Tại SEA Games, môn bóng đá giờ chỉ còn dành cho U22 và ngay cả ở ASEAN Cup, các đội tuyển quốc gia cũng không còn phải tìm cách chiến thắng bằng mọi giá. Bóng đá cũng là lĩnh vực đầu tiên mà 4 quốc gia ASEAN cùng tham gia đăng cai kỳ Asian Cup 2007, và có kế hoạch để cùng đăng cai World Cup trong tương lai.
Các đội bóng Đông Nam Á cũng không ngần ngại thực hiện chiến lược nhập tịch cầu thủ, thậm chí triển khai đến mức cực đoan như Malaysia và Indonesia đang tiến hành. Có thể còn nhiều tranh cãi, nhưng thực tế cho thấy, để bước chân ra khỏi "vùng trũng", cần có sự quyết liệt và những phương thức "dị biệt".
Trong khi đó, việc nâng cao tiêu chuẩn của SEA Games vốn được khởi xướng từ hội nghị AMMS đầu tiên năm 2011 đến nay vẫn chưa đi đến đâu dù đạt được sự đồng thuận cao. Số lượng các môn thi đấu tại SEA Games vẫn quá nhiều, tỷ lệ các môn nằm ngoài Olympic và Asiad vẫn chiếm ít nhất 1/3, trong khi nhiều nội dung thi Olympic thì bị giảm bớt.
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chần chừ của giới thể thao Đông Nam Á, nhưng tựu trung vẫn là yếu tố thành tích. Có thể đến từ nước đăng cai muốn chiếm ngôi số 1, có thể vì cũng muốn các đoàn thể thao trung bình yếu như Brunei, Lào, Campuchia… có huy chương để tạo động lực.
Nói theo một cách nào đó, thì những gì đang diễn ra trong quá trình cải tổ SEA Games chính là "đặc tính" của thể thao Đông Nam Á. Tham vọng có, khát vọng có, tiềm lực kinh tế và có cả nguồn gen đa dạng và niềm đam mê thể thao bẩm sinh, nhưng thể thao ASEAN cần có một "cơ chế" chung để thay đổi.
Đầu tiên là tư duy quản trị. Thể thao phải được xem là một ngành công nghiệp, một cuộc đua khốc liệt để hướng đến chiến thắng, không chỉ là lĩnh vực phong trào, đề cao giá trị cộng đồng.
Thể thao phải được xem là một ngành công nghiệp
SEA Games là đấu trường lớn nhất khu vực, 2 năm diễn ra một lần, đó phải là nơi đậm đặc yếu tố cạnh tranh. Phần giao lưu, chia sẻ giá trị nên dành cho các giải vô địch từng môn diễn ra hằng năm.
Khi SEA Games không thể hiện được tinh thần ấy, ít nhiều cũng sẽ tác động đến các giải vô địch đơn môn, dẫn đến xu hướng các đội, VĐV mạnh không muốn tham gia, làm mất đi giá trị và gây lãng phí nguồn lực.
Kế đến, Đông Nam Á vẫn còn yếu thể thao học đường. Từ Nhật Bản đến Mỹ, mọi thành công đều bắt đầu từ trường học. Thể thao ASEAN hiện đang có những đối tác quan trọng như Trung Quốc, Nhật Bản và những tổ chức toàn cầu.
Những nguồn lực ấy đang tài trợ rất nhiều vào các khâu mang tính nền tảng như trẻ em, cơ sở vật chất … tận dụng được điều đó, thể thao ASEAN mới có chiến lược dài hơi và tầm nhìn mới mẻ, to lớn hơn.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất