(TT&VH Cuối tuần) - Dù không thuộc những người làm âm nhạc thể nghiệm, nhưng đều là những nhạc sĩ đầy sáng tạo trong những tác phẩm âm nhạc “không thể nghiệm” của mình và có những suy nghĩ nghiêm túc về âm nhạc thể nghiệm, nhạc sĩ Nguyễn Cường và nhạc sĩ Đỗ Bảo chia sẻ những góc nhìn về âm nhạc thể nghiệm ở Việt Nam hiện nay.
>> Bài 1: Sáng tạo từ nhu cầu nội tại
>> Bài 2: Con đường gian khó
Nhạc sĩ Nguyễn Cường: Nhiều thể nghiệm mới có một thành công...

Ở Hà Nội hiện nay có một số nhạc sĩ làm nhạc thể nghiệm, nhưng theo tôi, cần phân biệt cái “mới” và cái “lạ”. Cái mới là cái khác với cái cũ và sau đó nó là cái cũ của cái xuất hiện sau nó. Còn cái lạ là cái... trên trời rơi xuống, nó không được chấp nhận nên không là cái cũ trong tương lai, nó xuất hiện và kết thúc mà không có đời sống. Hay nói cách khác, cái mới là cái có sự kế thừa từ một nền tảng và cái lạ là cái muốn làm khác đi, đôi khi quái dị, quái gở. Tất cả những điều đó thời gian sẽ sàng lọc và chỉ những cái thật sự có ý nghĩa cho phát triển nghệ thuật mới tồn tại được qua thời gian.
Tôi rất tán đồng, khuyến khích và hết lòng động viên những người làm âm nhạc thể nghiệm, nhưng kỳ thực những tác phẩm nhạc thể nghiệm hiện nay cũng là điều cần nghiêm túc xem xét lại đối với chính những người sáng tạo ra nó.
Là một nhạc sĩ, có thể tôi còn “cổ hủ” chăng? Nhưng thật sự mà nói, ở Hà Nội tôi chưa hề nghe hết được một chương trình nhạc thể nghiệm, có khi giữa chừng không muốn nghe nữa hoặc chán rồi bỏ về... Nhạc thể nghiệm ở Việt Nam hiện nay cũng mới chỉ có vài người, chưa thể nói là “phong trào” được. Xin nhắc lại là tôi rất ủng hộ những người làm nhạc thể nghiệm ở Hà Nội nhưng đa số khi nghe những tác phẩm của họ tôi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng. Theo tôi, nếu nhạc đương đại là sự tiếp nối truyền thống (cả nhạc dân tộc và nhạc cổ điển phương Tây), nó tiếp tục làm mới cái đã được định hình, thì nhạc thể nghiệm là những cái mà người ta đang “thử”, trên thế giới cũng thế. Hiện nay một số tác phẩm nhạc thể nghiệm của các nhạc sĩ tại Hà Nội, theo tôi có khi nó không còn mang tính nhạc. Người biểu diễn không có kỹ năng kỹ thuật nhạc cụ, ví dụ thổi sáo thì thổi ba lăng nhăng, có họa sĩ biểu diễn đàn piano thì... chẳng khác gì đánh bừa. Biểu diễn kiểu đó mà nhân danh nhạc thể nghiệm thì có lẽ khó thuyết phục người nghe. Làm gì thì làm, dù có dùng tiếng động, tiếng ồn, nhưng một tác phẩm âm nhạc thì phải có sự phát triển, phải có hình tượng âm nhạc, đó cũng là điều khẳng định tài năng của người sáng tạo âm nhạc. Còn nếu sử dụng âm thanh “lung tung” thì những kỹ sư âm thanh cũng làm được, mà làm rất giỏi, chẳng cần học hành về âm nhạc. Những điều này là tình trạng chung của âm nhạc thể nghiệm hiện nay.
Trong số ít ỏi những người làm âm nhạc thể nghiệm tại Hà Nội, theo tôi, Kim Ngọc là người đáng nói nhất, tác phẩm của Kim Ngọc khi nghe vẫn có cảm giác “bài bản”, có tư duy và vẫn có một cái gì đó để suy ngẫm, dù có thể tôi chưa hiểu hết.
Hữu Trịnh (ghi)
Nhạc sĩ Đỗ Bảo: Âm nhạc thể nghiệm, nghĩ hiện tại, nghĩ Việt Nam

Quan sát tại Hà Nội, đa số nghệ sĩ từ môi trường sáng tác kinh viện đi ra ít nhiều đều có sự liên hệ với cái thú chơi này, mỗi người tìm cho mình một cách, ở một cấp độ thể nghiệm âm nhạc riêng. Có người chỉ gửi gắm thể nghiệm của mình chút đỉnh qua những tác phẩm phổ thông của mình, có người dành cả sự nghiệp để thể nghiệm và tìm lối tạo dựng những cơ sở âm nhạc dị biệt. Trong tình hình băng đĩa và các live show ca nhạc thường nhật còn bao khó khăn, hơn bao giờ hết, một nghệ sĩ khi đã mang đậm tư duy thể nghiệm với âm nhạc càng phải đối mặt với nhiều thách thức. Tâm huyết với một mục đích rất tốt đẹp, có thừa tài năng, nhưng người làm âm nhạc thể nghiệm hình như chưa dễ kiếm sống, ít được biết đến.
Đã từng đam mê, đã thử làm và đã xem những thể nghiệm âm nhạc, tôi thấy khán giả của âm nhạc thể nghiệm thường là những người hiếu kỳ, những người ưa nghiên cứu và phần lớn là người ngoại quốc, từ các viện, các tổ chức văn hóa nghệ thuật nước ngoài tại Việt Nam, là những tổ chức có ý chí làm văn hóa riêng của họ. Đó cũng là những áp lực rất lớn.
Không phải người nghệ sĩ nào cũng luôn hiểu hết về những thí nghiệm của mình, thế nên đâu đó còn có những sự kiện mang tính hình thức. Khi một sản phẩm âm thanh khác lạ đưa ra, vì lý do cảm xúc, sai sót, vì lý luận đi theo chưa chặt chẽ..., tác phẩm ấy chẳng những không tuân theo quy luật trong thí nghiệm của tác giả, ngược lại nghệ sĩ ấy rất dễ tưởng rằng mình đã hoàn tất một thể nghiệm thành công trong tiếng vỗ tay của đám đông, cũng không loại trừ việc họ buộc phải công bố những thử nghiệm chưa kịp hoàn chỉnh.
Và một thể nghiệm mới và dị biệt thì nó sẽ dựa vào nền móng nào, có khi nào chúng đang lơ lửng như ngôi nhà giữa không trung? Xưa đến nay, âm nhạc như ta vẫn thấy thường dựa trên những học thuyết đầy tính khoa học của âm nhạc cổ điển, âm nhạc dân gian thì dựa trên những kinh nghiệm từ lâu đời tích lại, nay một dòng âm nhạc mới lạ sẽ thoát khỏi những quy luật dù đã cũ kỹ ấy bằng cách nào nếu nó thiếu những lý thuyết về âm nhạc - âm thanh mới? Tôi cho rằng lý luận là vấn đề cần được nghiên cứu sâu sắc, được viết ra thành tài liệu để ra đời cùng lúc với những tác phẩm thể nghiệm mới. Một khi con người ở hiện tại không có cơ sở để lân cận với tư duy của những nghệ sĩ “đi trước thời đại”, thì sự hoài nghi về tính dị thường trong âm nhạc thể nghiệm là không tránh khỏi.
Nghệ thuật là của con người tạo ra, làm nghệ thuật vị nghệ thuật chăng nữa cũng cần có sự gắn chặt với hiện thực đời sống văn hóa của nơi mình lao động và cống hiến, có sự gắn bó với người Việt, để trước hết sản phẩm của mình phải thuộc về và ưu tiên người Việt chứ không nên chỉ là những cuộc trao đổi với thế giới. Nhìn vào hiện tại để phỏng đoán, vậy âm nhạc tương lai sẽ thế nào khi nền tảng âm nhạc, bản sắc nhạc Việt Nam hiện tại đang còn quá nhiều yếu kém, trong một xã hội tiêu phí, ý thức con người, thẩm mỹ nghệ thuật còn hạn chế? Một suy nghĩ cá nhân của mình, ở điều kiện Việt Nam, nên chăng những nghệ sĩ của âm nhạc thể nghiệm càng phải là những người tỉnh táo, khi anh ta có tài năng và tư duy dự đoán tương lai mạnh hơn người khác, kỳ vọng dành cho anh ta càng lớn. Khi nền tảng âm nhạc giản đơn ở hiện tại còn quá cấp thiết, còn cần tạo dựng, nên chăng những hoạt động thử nghiệm âm nhạc sẽ luôn ra đời từ chính ước muốn bồi đắp những giá trị âm nhạc hiện tại của Việt Nam, dựa trên và nối tiếp những giá trị Việt, để khi những cá tính riêng được xác lập, khi những “công dân thế giới”, “con người tương lai” được nhận biết, chúng phải mang vẻ đẹp Á Đông, tiếng nói Việt, và chúng đã đứng trên một nền tảng ổn định.
Đỗ Bảo
|
Nhạc sĩ Kim Ngọc: Thể nghiệm phải có phẩm chất của phát minh
Chúng ta dùng chữ thể nghiệm với ý nghĩa tương đối trong hoàn cảnh Việt Nam thôi, chứ so sánh với mặt bằng thế giới, những tác phẩm được coi là thể nghiệm tại Việt Nam chưa cái nào có đủ phẩm chất để xếp vào hàng các tác phẩm thể nghiệm, hay chưa có nhạc sĩ nào đáng được gọi là các nhà thể nghiệm (experimentalist) cả. Những gì (những ai) được coi là thể nghiệm phải có phẩm chất của PHÁT MINH. Có điều quan trọng hơn là chất lượng tác phẩm, chất lượng đối với nội tâm người nghệ sĩ và với một cộng đồng người nào đó thưởng ngoạn nó. Đừng nên coi thể nghiệm như là một danh hiệu để khoác vào người cho oai oách. Người nào tư chất lập dị khác người thì không cần danh hiệu thể nghiệm, tác phẩm của họ vẫn độc sáng, không lẫn lộn. Hình thức, thể loại hay công nghệ chỉ là phương tiện. Ở Việt Nam, có nghệ sĩ chỉ sợ cởi cái áo “thể nghiệm” ra thì mình chẳng là ai. |
Chúng ta dùng chữ thể nghiệm với ý nghĩa tương đối trong hoàn cảnh Việt Nam thôi, chứ so sánh với mặt bằng thế giới, những tác phẩm được coi là thể nghiệm tại Việt Nam chưa cái nào có đủ phẩm chất để xếp vào hàng các tác phẩm thể nghiệm, hay chưa có nhạc sĩ nào đáng được gọi là các nhà thể nghiệm (experimentalist) cả. Những gì (những ai) được coi là thể nghiệm phải có phẩm chất của PHÁT MINH. Có điều quan trọng hơn là chất lượng tác phẩm, chất lượng đối với nội tâm người nghệ sĩ và với một cộng đồng người nào đó thưởng ngoạn nó. Đừng nên coi thể nghiệm như là một danh hiệu để khoác vào người cho oai oách. Người nào tư chất lập dị khác người thì không cần danh hiệu thể nghiệm, tác phẩm của họ vẫn độc sáng, không lẫn lộn. Hình thức, thể loại hay công nghệ chỉ là phương tiện. Ở Việt Nam, có nghệ sĩ chỉ sợ cởi cái áo “thể nghiệm” ra thì mình chẳng là ai.