![]() |
Huân đã một lần dại dột uống hơn hai chục viên thuốc ngủ, nhưng… may mà mua phải thuốc giả. Còn lần này, Bạn đã được toại nguyện. Hai lần tìm đến cái chết cũng chỉ vì một cô gái. Một cô không xứng đáng với tình yêu mà bạn dành cho. Nhưng con tim có lý lẽ, sự mù lòa của riêng nó, người ngoài chẳng thể hiểu nổi tại sao.
Tôi đã gặp cô gái ấy. “Em có biết là Huân yêu em lắm không, sao em cứ dằn vặt nó thế? – tôi hỏi. Gương mặt rất xinh, ánh mắt và khóe môi rất kiêu hãnh buông lời đáp: “Chẳng phải mình ảnh đâu anh!”. “Thế em có yêu nó không?”. “Lúc đầu có thể là có… nhưng nói thật, em không chịu nổi tuýp đàn ông quá yêu, quá yếu mềm… Tình cảm mà ảnh dành cho em quá nhiều, khiến em như bị ngộp, không thở nổi”. “Mới đây anh còn nghe hai đứa tính chuyện cưới nhau, sao lại chia tay?”. “Chỉ mình ảnh tính thôi, anh. Ảnh tính buộc em vào hôn nhân. Nhưng em mới 23, em còn nhiều việc phải làm hơn là lấy chồng… Em đã nói thẳng với ảnh, “không phải em ngủ với anh là em sẽ lấy anh. Bây giờ là thời nào rồi mà anh còn quan niệm cổ hủ vậy?”…
Sẽ là phí lời nếu tiếp tục cuộc nói chuyện với cô gái này. Ngày đưa Huân đi hỏa táng, cô gái ấy không có mặt, có lẽ đang bận đi shopping, chơi bời đâu đó. Bố mẹ của Bạn đã cạn khô những dòng nước mắt tiếc thương đứa con trai dại dột, vắn số. Lâu nay, bố mẹ Bạn chờ ẵm cháu nội chứ đâu có ngờ cái kết cục khắc nghiệt này?
Đêm về, tôi choàng tỉnh bởi một cơn ác mộng. Tôi thấy mình trở lại những ngày tháng cũ. Năm 12 tuổi, chính tôi cũng từng có ý định tự tử. Đó là một buổi chiều đi học về, nhìn mặt Mẹ bầm tím, mắt sưng húp sau một trận đòn thừa sống thiếu chết của Ba. Chỉ tại Ba hết tiền mua rượu, Mẹ hết tiền về dự đám giỗ Ngoại ở Sa Đéc, hết tiền sửa lại mái nhà dột, chống lại cột nhà sàn đã bắt đầu xiêu vẹo… Đã nghèo lại mắc cái eo. Tiếng Bà nội sa sả từ nhà bên: “Tụi bay nghỉ nhau đi… Lấy nhau làm gì… toàn là thứ đáng khinh bỉ… một cắc cũng không có… sống với nhau, đày đọa nhau làm gì?”.
Lúc đó, tôi đang học lớp sáu, buổi tối toàn ngồi dưới cột đèn đường gần hẻm nhà để học bài, vì ở nhà ánh sáng vàng vọt, tiếng Ba mẹ gấu ó nhau liên miên. Một vài ý nghĩ rồ dại lóe ra trong đầu tôi: “Hay mình kết thúc đi… Có phải tại mình là gánh nặng? Bớt đi một miệng ăn chắc Ba mẹ thôi hành hạ nhau?”. Tôi đã tính bỏ nhà đi hoặc treo cổ trên cây xoài trước cửa nhà Nội. Nhưng tôi đã không đủ dũng khí làm những chuyện đó. Tôi quá hèn nhát.
Chỉ có một niềm tin mãnh liệt khiến tôi phải sống tiếp. Sống để học thành tài, kiếm việc, có đủ tiền gánh vác gia đình. Mãi sau này, trở đi trở lại trong giấc mơ của tôi vẫn là hình ảnh của một thằng nhóc ngồi cắm đầy những chiếc lá xuống khoảnh đất nhỏ trong sân nhà: lá tv, lá tủ lạnh, lá xe honda, lá nhà lầu… Ước mơ thì miễn phí, nhưng ước mơ phải mất thời gian, công sức mới trở thành hiện thực.
Ngo
