Thể Công: Yêu bóng đá đẹp và cũng yêu chiếc Cúp

06/02/2009 08:57 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Đó là tuyên ngôn của những người cầm Thể Công hiện thời. Và họ đã tiễn HLV Galhidi để vời ông Vương Tiến Dũng về cũng vì lẽ ấy.

Có một lần, ông Dũng nói với người viết, về lối chơi của BĐVN, rằng chúng ta không có bóng đá kỹ thuật đá nhỏ và chúng ta cũng không có tư duy đá bóng dài. “Tôi cho là chúng ta không có cả 2 thứ bóng đá ấy. Khi cầu thủ Việt Nam đá dài nghĩa là họ phá bóng vì chẳng biết xử lý thế nào cả. Còn khi đá nhỏ, tức là lúc ấy họ đá quẩn và rê dắt bóng rồi cứ thế chuyền bóng cho đồng đội đứng gần”. Ông Dũng đam mê thứ bóng đá đẹp. Ông cũng muốn đội bóng của mình phải chơi thứ bóng đá đẹp, đặc biệt là khi có nền tảng là một tập thể cầu thủ có chất lượng tương đối.

Nói là làm. Các buổi tập nội bộ, các trận đấu giao hữu trong thời gian qua và đặc biệt gần đây của Thể Công, ông Dũng đề ra 2 nguyên tắc chung: Một là phối hợp nhỏ, hạn chế đá dài, bóng phải được phối hợp để đưa lên tuyến trên chứ không phải là phất cái “phật” từ tuyến sau lên cho các tiền đạo da màu tự xoay sở; Hai là không được đá xấu, một cú đá phạm luật thô thiển sẽ đồng nghĩa với việc phải bước ra ngoài để ngồi xem đội tập.
 
 Thể Công (trái) muốn đá đẹp nhưng họ cũng cần phải có danh hiệu ở V-League 2009 sau những khoản đầu tư kỷ lục.

Và Thể Công của ông Dũng là đội bóng tấn công. Họ xây dựng đội hình chiến thuật và sử dụng con người theo xu hướng tấn công. Không còn là 4-1-4-1 như thời Galhidi mà là 4-4-2 hoặc 3-4-1-2.

Đã rất lâu rồi, dễ phải tới cả thập kỷ, kể từ sau chức vô địch năm 1998, Thể Công đá không có bản sắc và ngày càng nặng về xu hướng phòng ngự. Mùa 2008 họ là một đội bóng rất xấu xí, có những chiến thắng hoàn toàn nhờ sự cày ải của các hậu vệ sau khi tuyến trên kiếm được 1 bàn thắng may mắn.

Nhưng lãnh đạo Thể Công vời ông Dũng về không chỉ để đá đẹp. Phải có thành tích. Phải có cúp hoặc tối thiểu cũng là một tấm huy chương. Đấy là một thách thức.

Thể Công trong suốt giai đoạn chuẩn bị vừa rồi, đá 3 cúp tập huấn, đá hơn 2 chục trận giao hữu mỗi cuối tuần. Số trận thắng của họ đếm chưa đủ mấy ngón tay trên một bàn tay. Như ở Cúp Ninh Bình chỉ thắng Đồng Tháp. Như ở Cúp Hà Nội chỉ thắng được Khánh Hòa. Còn ở Cúp các nhà vô địch trong TPHCM, họ chỉ hòa và bại. Kết quả ấy rõ ràng không phải là điều Thể Công chờ đợi.

Ông Dũng biết rất rõ vì sao lại có kết quả ấy. Thể Công mất quân cho đội tuyển. Thể Công suốt cả một chặng đường dài không tìm được ngoại binh ưng ý. Họ chỉ xoay vần Nita, một cầu thủ vẫn đang cố gắng tìm được trạng thái thể lực lý tưởng, và Francois chưa lấy lại được phong độ tốt nhất. Họ chỉ có được khoảng nửa đội hình chính để chơi các giải giao hữu.

Giờ thì ông Dũng cảm thấy dễ chịu hơn. Bởi Thể Công của ông đã có đủ người, từ nội cho tới ngoại. Ông có thừa hậu vệ, mà toàn tuyển thủ. Hàng tiền vệ thì ông kiếm được Rafael, một tiền vệ được đánh giá sẽ là hàng đầu V-League. Và ông cũng kiếm được thêm 2 tiền đạo nữa có trình độ tương đương Francois. Quốc Vượng được mãn án treo giò (chờ bình phục chấn thương), cộng với Công Huy, Văn Nam. Bảo Khanh quyết định ở lại. Ngọc Duy thêm trưởng thành. Đó không phải là một Dream Team nhưng rõ ràng có sự cân bằng, đồng đều, chất lượng và có chiều sâu. Thể Công hầu như có 2 cầu thủ ở trình độ khá trở lên cho mỗi vị trí.

Chừng đó xem ra cũng đủ để người Thể Công tin không phải là viển vông khi cho rằng họ sẽ trở lại như một tượng đài sau 10 năm xiêu vẹo.

Phong Vũ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm