Thể Công: Lạc hậu ngay khi vừa tậu đồ

07/01/2009 14:20 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Giống như người vừa mua xong chiếc tivi màn hình phẳng 25 inches của Sony tưởng như hiện đại ngày hôm trước thì lập tức trở nên lỗi thời với anh hàng xóm tậu ngay 2 chiếc LCD màn hình vừa phẳng lại vừa rộng mà giá lại chẳng cao hơn của Panasonic ngày hôm sau nhờ luật thuế mới áp cho hàng điện tử có hiệu lực, Thể Công giờ đang giật mình ngã ngửa trước những bước đi của các đại gia.

Thể Công suốt 3 tháng qua mơ về chức vô địch mùa 2009 và họ không ngủ mà thức và lao động cật lực để biến giấc mơ thành hiện thực. Họ định muaCông Vinh, chỉ ngãng ra phút cuối vì chợt thấy mình phải mất tới 11,2 tỉ cho phi vụ này chứ không phải 7 tỉ như suy nghĩ. Họ bỏ ra 3 tỉ và một số “hiện vật” để đưa về trung vệ Xuân Hợp. Thêm chừng ấy tiền nữa để Thể Công giành Minh Đức của Sông Lam trước ngay mũi XMHP. Họ chi tiếp 2 tỉ để mua về Quốc Vượng và thấp thỏm chờ ngày VFF giảm án. Họ đốt 1,5 tỉ để đưa về Văn Hiển (người Bình Định) từ HPHN. Thể Công còn sẵn sàng chi thêm 1 cục tiền nữa để mua lại thủ môn Mạnh Dũng cũng từ HPHN (nhưng chưa thành) và một bịch tiền rất to để câu tiền vệ Thành Lương từ HNACB.

Những bước đi ấy là không tưởng nếu so với phong cách của một đội bóng quân đội, và cũng là không tồi so với cách thức đầu tư thông thường của BĐVN. Nó đủ để tạo nên một Dream Team ở V-League và đủ để người ta rung đùi nghĩ về chức vô địch ở mùa tới. Dream Team ấy có thể còn xịn hơn cả “con dream” Bình Dương, bởi trong danh sách 50 cầu thủ sơ bộ cho ĐTQG, Thể Công có tới 8 vị trí cả thảy: Phước Tứ, Minh Đức-1984, Minh Đức-1987, Xuân Hợp, Anh Tuấn, Công Huy, Ngọc Duy, Bảo Khanh!
 
 Với lực lượng như hiện nay, Thể Công có thể chưa đủ sức để đoạt chức vô địch nhưng một vị trí nằm trong top 3 thì hoàn toàn khả thi với họ

Nhưng Thể Công giờ bắt đầu lung lay niềm tin. Sẽ rất khó để vô địch. Sẽ rất khó để tạo được mạch thành công như quãng đường 2/3 đầu tiên của mùa giải 2008.

Niềm tin lung lay không phải vì Thể Công dưới thời HLV Vương Tiến Dũng với triết lý tấn công, hướng đến thứ bóng đá cống hiến và nghệ thuật thuở nào, đang có một chuỗi trận giao hữu hơi kém cỏi: 2 hôm trước thua Huế ở Thành Long, 1 tuần trước thua Nam Định, 3 tuần trước đá Cúp T&T HN thua Đà Nẵng, vất vả hòa Sông Lam và T&T HN, gần 2 tháng trước đá Cúp Ninh Bình cũng chỉ hòa với thua là chủ yếu. Kết quả trong giai đoạn chuẩn bị không phải là cơ sở trọn vẹn để đánh giá, khi Thể Công mất quân cho tuyển, chưa tìm được đủ ngoại binh ưng ý, và tập nặng như những VĐV điền kinh (HLV thể lực Tamas Viczko cho chạy và gánh tạ liên miên).

Niềm tin lung lay vì đội hình ấy của Thể Công chưa chắc đã có sức mạnh như những đội bóng đang “chạy đua vũ trang” trên thị trường chuyển nhượng nội và hối hả nhập tịch ngoại binh. Hãy tưởng tượng, HAGL với 5 ngoại binh cộng thêm 6 tuyển thủ và cựu tuyển thủ, họ đương nhiên đáng sợ hơn rất nhiều. Bình Dương cũng thế. Nếu đúng phong độ, mình Kesley (giờ không còn là người Brazil thuần túy nữa) có thể ghi nhiều gấp đôi số bàn thắng của 1 tiền đạo thuần Việt.

Tuy nhiên, đó là một cuộc chơi và nhất là khi những người quản lý điều hành cuộc chơi ấy cũng đang bị động và chưa có bất cứ động thái gì để đặt mọi thứ trong tầm kiểm soát, thì phải chấp nhận. Vì đó cũng có thể là cái giá của sự nhạy bén với thời cuộc của những cách làm bóng đá khác nhau.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là không có hy vọng cho Thể Công hay những đội bóng vẫn trung thành với công thức 8 nội + 3 ngoại binh như XMHP và không đổ xô đến chợ cầu thủ ngoại ở Thành Long để lục tung xem có ai đủ tiêu chuẩn nhập tịch đem về. Và chiến thắng nếu đến với những đội bóng ít bị ngoại lai này, sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều.

Phạm Tấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm