Thầy Huấn Cao trong “Chữ người tử tù” đã cho viên quản ngục chữ gì?

21/02/2013 12:02 GMT+7

Trong truyện Chữ người tử tù, nhà văn Nguyễn Tuân không hề nói Huấn Cao là thầy. Nhưng gọi nhân vật này là thầy không phải vô căn cứ. Chữ Huấn Cao chẳng có nghĩa ông Huấn học họ Cao đó sao.

Theo nghĩa ấy, lại dựa vào địa danh được xác định trong vòng suy tưởng của nhân vật quản ngục: "Huấn Cao! Hay là người tỉnh Sơn ta vẫn ca ngợi cái tài viết chữ..." - cái địa danh của vùng đất mà ở ngoài đời thực đã có một ông giáo tên là Cao Bá Quát ngồi cho chữ ở phủ Quốc Oai - thì người đọc có đủ cơ sở để coi Huấn Cao là thầy, là nhân vật được văn tài Nguyễn Tuân tạo tác từ một ông thầy nguyên mẫu. 

Có điều, khi đã thành nhân vật bước vào ngục thất, vào truyện Chữ người tử tù, thầy Huấn Cao cho chữ gì, viết chữ gì? Chưa ai biết! Tìm cách trả lời câu hỏi này cũng là mở một lối vào tác phẩm để theo đuổi ngòi bút dẫn truyện tài tình của Nguyễn Tuân.  

Muốn biết chữ gì đã được viết, người đọc hào hứng tìm người viết, vậy mà suốt hai trang đầu vào truyện tìm chẳng ra Huấn Cao. Ông thầy này là ai mà chỉ cái tên thôi cũng đã khơi mào được  cuộc thăm dò đầy vẻ hình sự giữa quan cai ngục và viên thư lại. Chỉ cái tên ấy thôi đã tạo ra một đêm trằn trọc, chập chờn "cây đèn đế leo lét rọi vào một khuôn mặt nghĩ ngợi" của viên quản ngục. Để rồi qua "khung cửa sổ có nhiều con song kẻ những nét đen và thẳng lên bầu trời lốm đốm tinh tú", cái thao thức của người đã lây lan tới trời, ngòi bút dẫn truyện của Nguyễn Tuân đã dẫn người đọc tới được chỗ chập chờn đất - trời, nay - mai, duy vật và duy tâm, để bạn đọc lạnh người liên hệ "tên tù phải chết chém" với "ngôi sao chính vị muốn từ biệt vũ trụ".  

Khi đã dồn nén được nỗi mong mỏi gặp nhân vật thành niềm khát khao chiêm ngưỡng một ngôi sao, Nguyễn Tuân mới cho người đọc được gặp mặt Huấn Cao. Bất ngờ đã xẩy ra. Đợi một Huấn Cao tài hoa (chữ tài được dùng 3 lần) lại gặp một Huấn Cao khí phách, dám đáp lại sự nạt nộ lải nhải của đám lính áp giải chỉ bằng nét lạnh lùng và tiếng thuỳnh gỗ lim thúc vào đá tảng. Đang say sưa theo đuổi một Huấn Cao khí phách, Huấn Cao lại mỉm cười nhân hậu, quên nỗi sợ chết  chém để vui với chuyện đã không "phụ một tấm lòng trong thiên hạ".  

Khi người đọc đã mê cái người viết chữ đẹp đầy khí phách và nhân hậu, Nguyễn Tuân mới để người ấy xuống tay viết chữ.  Truyện  được đẩy đến cao trào.  

Đó là một cao trào rực ánh lửa. Trong ánh lửa ấy, tư tưởng của tác phẩm hiển hiện rõ rệt không cần một lời  giải thích. Hiển hiện trong thế đối lập gay gắt giữa chật hẹp, ẩm ướt, bừa bãi phân chuột và gián với phiến lụa óng, bức lụa trắng trẻo, nét chữ vuông vắn rõ ràng giữa khúm núm và đĩnh đạc giữa bất lương và Thiên Lương...  

Thế rồi cao trào kết thúc lúc nào không hay. Đã ra khỏi truyện rồi bạn đọc mới giật mình nhớ ra, mình vẫn chưa biết Huấn Cao viết chữ gì. Đọc lại một lần nữa vẫn chẳng nhìn thấy chữ gì, chỉ  thấy thơm, thơm lắm mùi mực.  

Tạo tác một nhân vật thầy giáo để rồi bao bọc người thầy ấy trong mùi mực thơm! Văn chương chặt chẽ, sang trọng, dư ba đến thế là cùng!

Nhưng rốt lại, Huấn Cao viết chữ gì trong tù thì ngoài Nguyễn Tuân vẫn chưa ai được biết.

Theo Trần Quốc Toàn
VanVN.Net

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm