Thấy gì từ việc hàng vạn học sinh không đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện đến trường

07/11/2025 14:09 GMT+7 | Văn hoá

Vừa qua, Cục CSGT đã thông tin kết quả đợt kiểm tra chuyên đề toàn quốc, xử lý học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Qua 2 ca công tác ngày 4/11 (8–10 giờ và 14–16 giờ), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 30/34 địa phương (trừ Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng do mưa lũ) đã phối hợp mời đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 5.591 bãi giữ xe (3.992 bãi trong trường, 1.599 bãi quanh cổng trường).

Kết quả thống kê cho thấy 48.059 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, 54 trường hợp cất giấu hung khí; 45.459 phụ huynh được mời làm việc; gần 12.000 trường bị yêu cầu cam kết không trông giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện.

Những con số lạnh lùng ấy cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở hành vi cá nhân, mà là bức tranh về cách chúng ta phân định giữa cái "phải làm" theo luật và cái "nên làm" theo nếp sống.

Thấy gì từ việc hàng vạn học sinh không đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện đến trường - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Đội 1 kiểm tra khu vực để xe tại trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 4/11. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trước hết cần nhấn mạnh phần cứng bắt buộc: quy định pháp luật là phải chấp hành tuyệt đối. Đây là ranh giới đỏ, không có "linh hoạt", không có "đi tạm một đoạn", không có "tiện thì gửi tạm". Học sinh chưa đủ điều kiện pháp lý thì không được điều khiển xe máy; người lớn giao xe cho người không đủ điều kiện là vi phạm; cơ sở trông giữ xe không được nhận xe trái quy định.

Thực thi pháp luật là điều kiện cần để bảo đảm an toàn và công bằng xã hội. Kiểm tra, xử phạt, ràng buộc trách nhiệm phụ huynh và nhà trường là biện pháp bắt buộc, không phải lựa chọn. Nếu không giữ vững ranh giới pháp lý này, mọi nỗ lực giáo dục sau đó đều dễ biến thành lời khuyên vô lực.

Thấy gì từ việc hàng vạn học sinh không đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện đến trường - Ảnh 2.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT Đội 1 kiểm tra khu vực để xe tại trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 4/11. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Bên cạnh phần cứng pháp lý, cần bồi đắp phần mềm văn hóa để luật đi vào đời sống một cách tự giác và bền bỉ. Ở gia đình, đó là 'hợp đồng văn hóa' tối thiểu: không giao xe khi chưa đủ điều kiện; ưu tiên phương án đưa đón chung, luân phiên giữa các gia đình... Cùng với đó là những nề nếp văn minh rất cụ thể và khả thi: tập thói quen đi bộ các quãng ngắn, khuyến khích đi xe đạp, chủ động sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe buýt trường học, đầu tư thời gian đưa đón sớm để tránh giờ cao điểm. 

Tuyệt đối không "tranh thủ" kẹp ba, kẹp bốn, không đi ngược chiều, không lấn làn, luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và thắt quai đúng cách,; dừng đỗ đúng nơi quy định, tắt máy khi chờ lâu; chuẩn bị áo mưa mỏng, đèn phản quang cho con khi trời tối hoặc mưa. Trẻ học cách sống trước hết bằng theo gương: cách cha mẹ dừng đèn đỏ, đội mũ bảo hiểm, đi đúng làn chính là bài học giáo dục công dân sống động nhất. Văn hóa trách nhiệm, vì thế, bắt đầu từ bữa cơm nhà và câu chuyện nhỏ mọn mỗi chiều.

Thấy gì từ việc hàng vạn học sinh không đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện đến trường - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phối hợp với Ban Giám hiệu các trường tiến hành kiểm tra khu vực bãi gửi xe trong trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) ngày 4/11. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ở nhà trường, cam kết "không trông giữ" xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện là thao tác chặn "đường cung" vi phạm, nhưng dừng ở "không" là chưa đủ. Cần biến giáo dục an toàn giao thông từ lời răn dạy sang trải nghiệm văn hóa: tổ chức tuần lễ ATGT với mô phỏng tình huống, câu lạc bộ "Bạn đường an toàn", chuyên đề tâm lý tuổi teen và áp lực "thể hiện", mời nhân chứng - bác sĩ - tình nguyện viên chia sẻ hậu quả và kỹ năng ứng phó với tai nạn giao thông. Khi nhà trường kiến tạo được môi trường và trải nghiệm, chuẩn mực an toàn mới dần trở thành thói quen.

Thấy gì từ việc hàng vạn học sinh không đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện đến trường - Ảnh 5.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra xe mô tô, xe máy khu vực trường THPT Việt Đức (Hà Nội) ngày 4/11. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ở cộng đồng, các bãi trông xe, tổ dân phố, công an cơ sở cần cùng ký "cam kết văn hóa": từ chối nhận xe của học sinh chưa đủ điều kiện; ưu đãi gửi xe đạp; phối hợp lập tuyến "đưa đón an toàn" theo giờ học; bố trí vạch qua đường, biển báo, người hướng dẫn vào giờ cao điểm. Khi lợi ích kinh tế ngắn hạn của điểm giữ xe được cân bằng bằng lợi ích xã hội dài hạn và áp lực đồng thuận, chuẩn mực mới mới đứng vững.

Thấy gì từ việc hàng vạn học sinh không đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện đến trường - Ảnh 6.

Các tổ công tác tập trung kiểm tra khu vực gửi xe mô tô, xe máy của học sinh trưởng THPT Việt Đức. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tất nhiên, nhiều phụ huynh phản ánh áp lực thời gian, thiếu tuyến xe buýt học đường, đường sá bất tiện. Đó là thực tế cần lắng nghe để hoàn thiện chính sách. Nhưng khó khăn hạ tầng không triệt tiêu nghĩa vụ pháp lý. Trước hết là "không được làm sai", sau đó là "làm cho đúng dễ hơn, thuận tiện hơn" bằng giải pháp tổ chức và văn hóa. Nhà nước cần nâng chất giao thông công cộng, thí điểm bus trường học, quy hoạch điểm đỗ; nhà trường và cộng đồng có thể linh hoạt giờ vào - ra, phối hợp đưa đón; gia đình kiên định nguyên tắc an toàn. Khi các mắt xích cùng chuyển động, "tính khả thi" của tuân thủ sẽ tăng lên.

Thấy gì từ việc hàng vạn học sinh không đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện đến trường - Ảnh 7.

Lực lượng CSGT Đội 1 phường Hoàn Kiếm tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Một lộ trình văn hóa từ chấp hành tối thiểu đến nếp sống bền vững có thể gồm: chuẩn hóa bộ quy tắc an toàn ba bên học sinh - phụ huynh - nhà trường và số hóa theo dõi; xây dựng mô hình "bãi trông xe chuẩn văn hóa" với tiêu chí từ chối vi phạm, ưu đãi phương tiện xanh, kiểm tra đầu vào; truyền thông chiều sâu bằng câu chuyện thật về hậu quả tai nạn, mời nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng học sinh tham gia; duy trì kiểm tra định kỳ gắn tư vấn và hỗ trợ giải pháp thay thế, công bố điển hình tốt; đo lường thay đổi qua tỷ lệ học sinh đi xe đạp/buýt, số vụ vi phạm, mức độ đồng thuận phụ huynh để điều chỉnh chính sách.

Thấy gì từ việc hàng vạn học sinh không đủ điều kiện vẫn điều khiển phương tiện đến trường - Ảnh 8.

Đại diện trường THPT Việt Đức ký cam kết trong công tác quản lý học sinh đi xe điện, xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3 khi đến trường. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Kết lại, pháp luật là phần cứng phải chấp hành, không mặc cả. Văn hóa là phần mềm giúp việc chấp hành trở nên tự nguyện, bền bỉ và có phẩm chất. Khi ranh giới này được phân định rõ - chấp hành luật trước, bồi đắp nếp sống sau - thì chuẩn mực "tôn trọng luật pháp và sự sống" mới thật sự bén rễ từ đúng nơi khởi phát: cổng nhà của mỗi học sinh, rồi lan ra cổng trường và toàn cộng đồng.

PHẠM HUY

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm