Thể thao

Thanh Thúy và con đường ra 'biển lớn'

06/02/2026 12:11 GMT+7 Google News

Khi Trần Thị Thanh Thúy được xướng tên là MVP tại SV.League Women's All-Star Games, trận đấu quy tụ 28 ngôi sao hàng đầu của bóng chuyền nữ Nhật Bản - đó không còn là một danh hiệu mang tính "trang trí".

1. Trong một sân chơi nơi mọi suất góp mặt đều được ban tổ chức chọn lọc khắt khe, việc một VĐV Việt Nam không chỉ hiện diện mà còn trở thành tâm điểm là hình ảnh hiếm hoi, thậm chí mang tính biểu tượng.

Thanh Thúy không được ưu ái vì quốc tịch, cũng không có suất "ngoại binh cho đủ đội hình". Cô gia nhập đội Nichika cùng những tên tuổi lớn như Yukiko Wada, Airi Miyabe hay Lise Van Hecke, hòa nhập trơn tru và chơi nổi bật ở cả tấn công lẫn phòng ngự. MVP All-Star vì thế là kết quả của chuyên môn, phong độ và khả năng thích nghi - những giá trị cốt lõi của bóng chuyền đỉnh cao.

Khoảnh khắc ấy cũng cho thấy Thanh Thúy đã đi xa đến mức nào trong hành trình xuất ngoại. Từ Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan đến Thổ Nhĩ Kỳ, cô là VĐV bóng chuyền nữ Việt Nam hiếm hoi dám đi, dám trụ và dám chịu cạnh tranh dài hạn. Không phải ngẫu nhiên mà Thanh Thúy luôn "khác" sau mỗi lần trở về đội tuyển: chọn điểm rơi tốt hơn, chịu áp lực tốt hơn, xử lý bóng bền bỉ và lạnh lùng hơn.

Không chỉ có Thanh Thúy, bóng chuyền nữ Việt Nam những năm gần đây cũng bắt đầu xuất hiện thêm các tín hiệu tích cực. Trần Thị Bích Thủy để lại dấu ấn tại Nhật Bản, từng thi đấu ở Hàn Quốc. Vi Thị Như Quỳnh ghi hơn 100 điểm tại giải VĐQG Indonesia, xếp trên 95 VĐV khác dù CLB của cô liên tục thất bại. Lý Thị Luyến chơi nổi bật tại Mông Cổ. Những con số ấy cho thấy năng lực của VĐV Việt Nam không hề thấp.

Tiêu điểm: Thanh Thúy và con đường ra biển lớn - Ảnh 1.

Thanh Thúy nhận danh hiệu MVP ở trận All-Star của bóng chuyền Nhật Bản

2. Nhưng số VĐV xuất ngoại của chúng ta vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với Việt Nam, mỗi chuyến đi vẫn là một "sự kiện". Trong khi đó, với Thái Lan hay Nhật Bản, việc VĐV ra nước ngoài thi đấu là một phần tất yếu của dòng chảy bóng chuyền chuyên nghiệp. Vấn đề của bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở sự khác biệt về cấu trúc và tư duy.

Các CLB trong nước vẫn nặng tính hành chính, ngại nhả quân vì thành tích ngắn hạn. Hợp đồng thiếu tính quốc tế, thiếu hệ thống môi giới chuyên nghiệp. Đào tạo VĐV chủ yếu tập trung vào chuyên môn thuần túy, trong khi ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập, hiểu biết pháp lý gần như bị bỏ ngỏ. Vì thế, mỗi chuyến xuất ngoại của VĐV Việt Nam mang dáng dấp "tự bơi", phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh cá nhân. Nói thẳng, thành công của Thanh Thúy hiện tại là của một cá nhân xuất sắc nhiều hơn là của cả hệ thống. Và đó chính là giới hạn lớn nhất.

Xuất ngoại, xét cho cùng, không chỉ là chuyện thu nhập. Giá trị lớn nhất nằm ở môi trường: nhịp độ thi đấu cao, kỷ luật chiến thuật, áp lực cạnh tranh, văn hóa chuyên nghiệp. Được sống và trưởng thành trong môi trường ấy, VĐV sẽ thay đổi căn bản về tư duy chơi bóng. Nguyễn Thị Ngọc Hoa từng thừa nhận chính môi trường Thái Lan đã giúp cô kéo dài đỉnh cao phong độ. Thanh Thúy là minh chứng rõ ràng nhất cho sự "lột xác" sau mỗi chuyến đi.

3. Nếu đội tuyển Việt Nam muốn vượt khỏi tầm Đông Nam Á, muốn thoát khỏi cái bóng Thái Lan, thì xuất ngoại không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm, mà phải trở thành yêu cầu chiến lược. Không phải tạo ra thêm một Thanh Thúy bằng cách chờ đợi tài năng hiếm, mà là tạo ra con đường để nhiều VĐV đủ điều kiện bước ra ngoài.

Điều đó đòi hỏi thay đổi từ gốc: xem xuất ngoại là một phần của lộ trình đào tạo; để CLB coi việc cho VĐV ra nước ngoài là đầu tư dài hạn; đào tạo VĐV không chỉ về kỹ thuật mà còn về học vấn, ngoại ngữ, khả năng tự thích nghi. Quan trọng hơn, chính các VĐV trẻ phải coi việc ra nước ngoài thi đấu là mục tiêu nghề nghiệp, chứ không phải giấc mơ xa xỉ nữa.

Phương Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm