21/09/2008 12:11 GMT+7 | Văn hoá
Nụ cười vẫn hồn nhiên, nhí nhảnh dù bây giờ Thúy đã là “vợ người ta”, là người phụ nữ đảm đang trong gia đình, biết tính toán và cả lo toan…
Cuộc sống vợ chồng làm tôi trưởng thành hơn
Thanh Thúy và Đức Thịnh trong ngày cưới |
Khác nhiều chứ, tôi suy nghĩ về gia đình nhiều hơn chứ không như trước đây là chỉ nghĩ nhiều cho mình thôi. Tôi thấy mẹ ngày càng lớn tuổi thì sức khỏe cũng giảm nhiều hơn nên rất lo lắng. Tôi muốn mẹ sẽ vui và mong mẹ sẽ sống an nhàn, sung sướng hơn càng sớm càng tốt, tôi cũng có thể mời mẹ đi du lịch đây đó nhưng mẹ cũng không chịu. Tính mẹ tôi cứ muốn lo cho người khác nhiều mà không muốn hưởng thụ. Đấy cũng là một điều tôi cần nhìn vào và học hỏi.
* Và bản thân mối quan hệ giữa Thúy và chồng có thấy khác thật nhiều so với lúc còn yêu nhau?
Có lẽ là tôi “bắt nạt” chồng hơn một chút xíu vì tôi cũng tự cho mình có tí chút quyền đấy (cười) vì khi lấy chồng rồi, mình ít được nhõng nhẽo như hồi còn yêu nhau. Người ta nói “lấy chồng như gông đeo cổ” mà, như thế là mình chịu thiệt thòi rồi nên tôi cứ đi trước một bước đi để mình không bị bắt nạt chứ. Tất nhiên, cũng chỉ được trong khuôn khổ cho phép thôi chứ làm quá thì cũng không thể được rồi.
Chúng tôi có lên kế hoạch sẽ mua một căn nhà mới cho hai vợ chồng, rồi chuyện con cái sẽ ra sao và vì thế, những chi tiêu chưa hợp lý cũng được hạn chế hơn, tiết kiệm hơn để dành dụm cho mục đích của mình. Mặc dù bây giờ 2 vợ chồng ở chung cùng gia đình cũng rất thoải mái nhưng việc dành dụm tiết kiệm thì vẫn được tiến hành triệt để. Bản thân tôi cũng muốn có em bé sớm nhưng cũng muốn chờ để tuổi con được hợp với tuổi bố mẹ, như thế sẽ tốt hơn.
* Có vẻ sau khi lập gia đình rồi, Thúy thật sự trưởng thành và lớn hơn hẳn phải không?
Tôi nhớ người ta thường nói “Một túp lều tranh 2 trái tim vàng” nhưng giờ xã hội thay đổi nhiều nên danh ngôn chắc cũng phải thay đổi chút cho hợp lý hơn. Đúng là cần có “hai trái tim vàng” thật nhưng “vàng” ở đây hiểu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mới được. Tôi nghĩ tiền thì không thể mua và làm nên được hạnh phúc nếu không có tình yêu nhưng con người ta cần phải có ý chí làm việc và phấn đấu để hạnh phúc trọn vẹn hơn khi cuộc sống có được điều kiện tốt hơn. Vợ chồng chúng tôi cũng vậy.
Nhiều lúc cũng tự "đốt lửa" để làm tốt hơn công việc của mình
* Vậy còn công việc thì thế nào? Hình như dạo này Thúy đang tạm nghỉ đóng phim?
Chúng tôi đang tập trung cho việc viết kịch bản phim và muốn tự mình sẽ sản xuất phim do chính mình đã viết. Đây là một trong những kế hoạch lớn của chúng tôi để đẩy mạnh những hoạt động của công ty, kết hợp với một công ty truyền thông để cung cấp cho họ những kịch bản rồi sau đó mình triển khai quay và sản xuất luôn. Mới đây chúng tôi đã bán được một kịch bản cho hãng phim TFS là “Tài xế taxi” nhưng thật lòng tôi vẫn muốn tự mình có thể có điều kiện đứng ra để sản xuất phim của chính mình.
* Cho đến ngày hôm nay, Thúy hài lòng với những gì mình đã làm với nghệ thuật chứ?
Tôi hài lòng với những gì mình đã làm. Có thể nó chưa thể tới một “đỉnh” nào đó nhưng tôi đã dành tất cả những gì có thể làm được cho những vai diễn của mình. Khen, chê là điều không thể thiếu nhưng thú thật là tôi cảm thấy vui khi nhận những lời khen và cả những lời phê bình.
* Nhưng điện ảnh Việt Nam giờ không có ngôi sao. Nhiều ý kiến đã từng nói thế, Thúy thấy thế nào?
Tôi đồng ý với ý kiến này. “Ông xã” tôi cũng đã nói như vậy.
* Theo Thúy lý do vì sao lại thế? Có phải vì diễn viên mình thật sự không thể diễn tốt để thành sao?
Tôi thì nghĩ là do nhiều yếu tố, do môi trường làm phim bây giờ rất khó để làm những tác phẩm điện ảnh kinh điển nên không thể có những vai diễn kinh điển. Bản thân diễn viên cũng có quá nhiều cái phải lo toan, chuyện cơm áo gạo tiền, chạy show nhiều, chính bản thân tôi cũng bị rơi vào vòng tròn đó mà khó tránh được. Nhiều lúc tôi cũng tự trách mình và phải tự đốt lửa trong chính mình để làm công việc được tốt hơn.
* Thúy luôn xuất hiện với các vai diễn gái nhà lành, chân chất giống nhau. Có sợ khán giả sẽ thấy chán mình không?
Ôi, nói thật lòng là đôi lúc tự tôi còn thấy chán những vai diễn của mình chứ nói gì đến khán giả. Ở sân khấu kịch, tôi có thể đóng đủ các loại vai, già trẻ, hiền lành, đanh đá….và cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai diễn của mình lắm. Tôi tự tin vì mình cũng có thể đảm đương được nhiều hình ảnh nhân vật khác, thậm chí có thể cả vai hài nữa tôi cũng thấy tự tin lắm. Nhưng không biết vì sao các đạo diễn chỉ dành cho tôi những vai hiền lành như vậy?
* Thế còn những tác phẩm kinh điển thiếu đi, chắc nó cũng có nhiều lý do chứ? – theo Thúy.
Đúng là bây giờ có nhiều cơ hội mở ra và điều kiện tốt để làm phim hơn nhưng khó khăn là chúng ta đang trong giai đoạn mới hội nhập nên mọi lĩnh vực nghệ thuật đều lung lay chứ không cụ thể ở một mảng nào. Phim làm ra thì rất nhiều nhưng “chất” thì không có, mọi người cũng tự dễ dãi với nhau hơn nên không có được nhiều những tác phẩm có chất lượng như ngày xưa.
* Nhưng có một thực tế cũng khá rõ, có nhiều diễn viên được giới chuyên môn công nhận thì ít khản giả biết đến và ngược lại, được khán giả yêu thích thì giới chuyên môn lại không công nhận. Thúy muốn mình sẽ ở vị trí nào?
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất