(TT&VH) - Thủ môn Mạnh Dũng nằm đổ vật xuống đầy thất vọng sau trận đấu: “Cả mùa giải thế là hết thật rồi!”. 2 lần bị vượt lên dẫn trước rồi 2 lần vùng dậy gỡ hòa, Mạnh Dũng cùng các đồng đội của mình đã làm tất cả những gì có thể để níu giữ cơ hội lọt vào chung kết Cúp QG ở lại xứ Thanh. Nhưng cuối cùng chừng đó cũng là không đủ để phủ nhận một sự thật rằng, N.SG mới là đội đá hay hơn và xứng đáng giành chiến thắng chiều qua.

Nỗi thất vọng của thủ môn Mạnh Dũng sau khi Thanh Hoá
hứng chịu thất bại ở bán kết Cúp QG. Ảnh: Quốc Khánh
Long Giang đứt dây chằng và đã nói lời tạm biệt mùa giải. Vào buổi tập trước khi trận đấu diễn ra, Anh Tuấn bị chấn thương phải khâu 8 mũi ở mắt nên không thể góp mặt. Thêm Quang Hải bị ốm nhưng vẫn phải tiêm thuốc vào sân thi đấu, rất nhiều khó khăn chờ đợi đội bóng Sài thành tại sân bóng mà cách đấy chưa lâu họ vừa thua tâm phục khẩu phục trước chủ nhà Thanh Hóa dưới thời HLV Lê Thụy Hải.
Trong 90 phút thi đấu chính thức, xứ Thanh có thể tiếc nuối khi các chân sút của họ đã bỏ lỡ một vài cơ hội trước khung thành đối phương. Nhưng nếu tính một cách chi ly, số cơ hội ngon ăn mà N.SG tạo ra theo chiều ngược lại còn nhiều hơn như thế. Thậm chí, nếu Quang Hải tận dụng thành công một trong 3, 4 pha thoát xuống ở thế đối mặt của mình vào những phút cuối trận, Thanh Hóa đã không còn cơ hội kéo trận đấu sang những loạt penalty định mệnh.
Ngay cả khi HLV Lê Thụy Hải còn tại vị, Thanh Hóa cũng không được biết đến là một đội bóng giỏi chơi phòng ngự, nhưng ít nhất khả năng phòng thủ của họ còn mang đến cảm giác yên tâm. Song chiều qua, không biết bao nhiêu lần hết Endene, Joseph rồi Quang Hải bên phía đội khách nhảy múa trước bộ tứ vệ đội chủ nhà rồi tung ra những pha dứt điểm về khung thành thủ môn Mạnh Dũng.
Ở tuyến trên, sau khoảng nửa cuối hiệp một chơi tương đối có nét, các tiền vệ và tiền đạo Thanh Hóa bắt đầu có dấu hiệu rối loạn với những pha triển khai bóng hoặc những pha dứt điểm tự phát. Vài lần đôi chân gỗ Nguyễn Rodgers hùng hục lao lên phía trước mắm môi mắm lợi đưa trái bóng đi “tìm chim”.
Thỉnh thoảng, HLV Đàm Văn Hải cũng tiến ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò của mình, nhưng không khó để cảm nhận rằng người thế vai của ông Hải “lơ” không được tự tin cho lắm. Trong hoàn cảnh đó, người ta lại thấy nhớ hình ảnh của HLV Lê Thụy Hải phẩy tay đầy quyết đoán bên đường piste hoặc có những quyết định hợp lý về chuyên môn để xoay chuyển thế trận.
Với bất cứ đội bóng nào, thất bại trên chấm 11m đều là chuyện hên xui, nhưng với một đội bóng mà cách đây chưa lâu vừa vùi dập đối thủ, nay lại bị lép vế để rồi thua trận trước chính đối thủ ấy (trong hoàn cảnh N.SG không có được lực lượng tốt nhất) thì không thể giải thích rằng chỉ bởi họ kém may mắn. Và một kết luận được rút ra ở đây là Thanh Hóa đã không còn là chính họ sau khi HLV Lê Thụy Hải ra đi.
“Khi ông Hải ra đi, tôi đã biết là sẽ mất hết”, một vị cán bộ của Sở VH-TT-DL Thanh Hóa đã nói như vậy sau trận đấu. Nhưng bây giờ, xứ Thanh còn có thể trách được ai ngoài chính họ?!
Đức Hoàng