Lạnh – để biết thương yêu!...
Những giấc mơ bay về phía Sài Gòn
Tập tành làm quen với nắng gió phương Nam
Bằng đôi bàn tay chống chếnh cô đơn
Đôi bàn tay của con tim sống nghiêng mình về cảm xúc
Để nhận ra Sài Gòn là giấc mơ không thực
Giữa bộn bề tháng Tư…

Với những entry ngày nhàn post lên blog
Thấy đời nhạt đi trong không gian sống quen thuộc
Của bụi bặm và giao thông ùn tắc
Gương mặt người nhàm chán mỗi bình minh…
Thèm đôi cánh loài chim
Tự do bay trên những miền khao khát…
Gió giao mùa về trên ngón tay mơ
Những con đường lá me lùa trong nắng
Chiều đi hoang gọi mưa sang bất chợt
Phố Sài Gòn náo nức…
Người nói cười mua bán những niềm vui
Không nỗi buồn hiện diện
Cộng một cuộc phone với quán nhậu - thành câu chuyện…
Hoặc hẹn hò cà-phê – nhạc Trịnh…
Ngày trôi…

Nhưng…
nơi ấy chẳng phải chốn của mình!
Xoay xoay ly cà phê đắng – thắp chênh vênh hoài niệm
Thấy mình cô đơn giữa thành phố sôi động
Những dòng thương nhớ đi lạc ở một nơi không nhiều chỗ dành cho lòng người có dịp dậy lên xúc cảm
Tháng 4 năm 25 tuổi, trong căn gác nhỏ nhận ra hạnh phúc
Là bao điều thân thuộc mình từng chối bỏ trong những giấc mơ xa…

Phố mùa mưa thành sông lời ai hát…(*)
Người xuống phố khẩu trang che mặt
Tiếng rao đêm buốt lạnh mảnh trăng gầy…
Những vỉa hè dần vắng bóng hàng cây
Cũng thưa dần liêu xiêu từng quán cóc
Nỗi buồn và niềm vui thay nhau hiện diện
Tiếng thở dài bạc thếch cả màn đêm…
Nhưng không gian ấy thân thuộc với mình
Sáu năm đi qua với biết bao yêu thương và hờn trách
Nơi ấy khác Sài Gòn bởi có những khoảng lặng
Rất bình yên để đối diện với lòng…

Đánh đổi sự trong trẻo, hồn nhiên như cánh đồng thơm nồng mùi rơm rạ cho những công danh giữa bộn bề vay trả
Trong tâm hồn một gã trai quê …
Bởi nơi ấy từng gương mặt bạn bè
Chỉ nhớ đến nhau thôi cũng đủ làm con tim ấm lại
Tự hỏi: bao giờ Sài Gòn có được cảm giác ấy?
Lạnh – để biết thương yêu!...

Kéo gần hơn khoảng cách giữa hai miền
Và người con gái thì thầm một niềm tin
Ngày trở về được làm một hạt mưa đậu trên môi nhau giữa phố phường Hà Nội yêu dấu…
Sài Gòn, 23h39, 21.04.2009
(*) Trong ca khúc “ Ngẫu hứng phố” của Trần Tiến: “Hà Nội mùa mưa bạn bè tuổi thơ lội dòng sông phố nô đùa…”
Lương Đình Khoa