(TT&VH) - Ngày 19/5, 7 lãnh đạo của lực lượng biểu tình áo đỏ đã đầu hàng cảnh sát, sau khi binh lính tấn công “cứ điểm” cố thủ do họ lập nên tại thủ đô Bangkok. Tuy nhiên bạo lực không hề ngừng lại mà đã lan ra nhiều khu vực ở Bangkok và tại ít nhất hai tỉnh phía Đông Bắc Thái Lan, do nhiều người biểu tình không tuân lệnh của những thủ lĩnh áo đỏ và có các hành động đốt phá, cướp bóc.
Chưa hết rối ren
Những người biểu tình đã phóng hỏa năm tòa nhà, trong đó có Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan và Central World- tổ hợp bách hóa lớn thứ hai Đông Nam Á, gây náo loạn thủ đô Bangkok.
Trụ sở Kênh 3 của Đài truyền hình Thái Lan cũng bị phóng hỏa, khiến khoảng 100 nhân viên mắc kẹt trong tòa nhà. Lực lượng cứu hỏa Thái Lan cho biết có khoảng 20 đám cháy ở thủ đô nước này, trong đó có đám cháy tại một rạp chiếu phim và vài chi nhánh của Ngân hàng Bangkok.

Cuộc đụng độ giữa đôi bên khiến Bangkok gần như trở thành bãi chiến trường
Lo ngại bạo lực gia tăng, Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan dự kiến sẽ đóng cửa hai ngày giao dịch cuối tuần.
Trong khi đó, khách du lịch được đưa tới các sân bay ở Bangkok vào đêm 19/5 giữa bối cảnh Thủ tướng Abhisit Vejjajiva ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô và một số tỉnh lân cận từ 20h ngày 19/5 tới 6h ngày 20/5. Người phát ngôn chính phủ - Panitan Wattanayagorn - cho biết đối với khách du lịch, việc thực hiện lệnh giới nghiêm sẽ linh hoạt hơn.
Trong khi đó, chính phủ Thái Lan thừa nhận nhiều khu vực ở Bangkok hiện vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát mặc dù họ đã giành được quyền kiểm soát trung tâm thương mại Ratchaprasong và công viên Lumpini.
Theo ông Panitan, chính phủ đang kêu gọi người biểu tình chấm dứt những hành động bạo lực do các thủ lĩnh áo đỏ đã ra trình diện và đồng ý tham gia tiến trình hòa giải dân tộc.
Ông cũng cảnh báo rằng, trong trường hợp người biểu tình không chấm dứt các hành động bạo lực, họ sẽ phải đối mặt với những biện pháp quyết liệt hơn. Dự kiến, lực lượng quân đội sẽ tiếp tục những chiến dịch ở Bangkok, đồng thời yêu cầu các đội y tế và nhóm ứng phó thảm họa trong tư thế sẵn sàng.
Tờ Nation (Thái Lan) đưa tin thủ lĩnh áo đỏ Arisman Pongruengrong đã bị bắt chiều 19/5 chỉ vài giờ sau khi ông này trốn khỏi Ratchaprasong. Theo nguồn tin tại chỗ, Arisman đã cải trang và tìm đường thoát thân khi quân đội tiến vào khu vực trên để giải tán người biểu tình.
Đi tìm nguyên nhân bất ổn
Trước những biến cố mới ở Thái Lan, giới phân tích đã đua nhau đi tìm nguyên nhân. Thái Lan xây dựng chế độ quân chủ lập hiến hồi năm 1932. Các cuộc tranh giành quyền lực giữa hệ thống phong kiến, quân đội và nhiều thế lực khác ở trong nước đã diễn ra không ngừng. Hậu quả của chúng thường là dẫn tới các kết cục đẫm máu.
Các vụ tranh giành quyền lực lớn đã diễn ra trong những năm 1973, 1976, 1992, 2006 và giờ là 2010. Cụ thể, ngày 14/10/1973, hơn 70 người biểu tình đã bị giết và 800 người khác bị thương khi binh lính nổ súng vào những người ủng hộ dân chủ, biểu tình chống lại việc giới chức quân đội nắm quyền liên tục ở Thái Lan kể từ năm 1932. Kết quả là chính quyền quân sự sụp đổ, mở đường cho sự ra đời của hiến pháp mới và cuộc bầu cử sau đó 6 tháng.
Tháng 9/1976, có hai sinh viên bị treo cổ. Cho rằng hành động này do cảnh sát thực hiện, hàng ngàn sinh viên đã tụ tập biểu tình chống lại chính quyền quân sự. Hai tuần sau đó, quân đội ra tay trấn áp, làm ít nhất 46 người thiệt mạng. Tuy nhiên không giống như sự kiện năm 1973, chính quyền quân sự vẫn được duy trì một thời gian dài sau đó.
Các cuộc đảo chính và những chính quyền liên minh lỏng lẻo đã đưa Thái Lan bước vào năm 1992, khi Chamlong Srimaung dẫn đầu lực lượng biểu tình chống lại việc tướng Suchinda Kraprayoon được chọn làm thủ tướng. Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã có hành động “dàn hòa” nổi tiếng khi gọi hai nhân vật này tới bên ngai vàng để nói chuyện, qua đó chấm dứt các cuộc chiến trên đường phố làm nhiều người chết, bị thương và hơn 2.000 người mất tích.
Năm 1994, ông trùm truyền thông Thaksin Shinawatra bắt đầu bước vào chính trường trong phong trào của Chamlong. Năm 2001, ông Thaksin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và trở thành thủ tướng. Chính phủ của ông sau đó trở thành chính phủ đầu tiên do dân bầu trong 73 năm tồn tại của nền quân chủ lập hiến Thái Lan hoàn tất trọn vẹn nhiệm kỳ 4 năm. Năm 2005, ông Thaksin tái đắc cử chức thủ tướng. Tháng 2/2006, khoảng 20.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình chống ông Thaksin. Cuộc biểu tình này do Liên minh nhân dân vì dân chủ (PAD) đứng ra tổ chức. Trước làn sóng kêu gọi từ chức ngày càng gia tăng, tháng 2 cùng năm, ông Thaksin đã giải tán Hạ viện, kêu gọi tổ chức bầu cử vào ngày 2/4 và lại chiến thắng. Tuy nhiên tới tháng 5, Tòa án Hiến pháp đã không công nhận kết quả cuộc bầu cử này và yêu cầu tiến hành bầu lại. Cuộc bầu cử dự kiến được tổ chức trong tháng 10 đã không diễn ra sau cuộc đảo chính hồi năm 2006. Kể từ đó, 2 chính quyền do đồng minh của ông Thaksin dựng lên đã sụp đổ do can thiệp từ tòa án, dẫn tới sự lên ngôi của chính quyền do Đảng Dân chủ lãnh đạo.
Có thể thấy biểu tình, bạo lực là điều đã không ít lần xảy ra trong nền chính trị Thái Lan. Tuy nhiên theo Charnvit Kasetsiri, một nhà phân tích chính trị có uy tín, các vụ bạo lực chính trị mới là sự kiện “rộng lớn và thiếu kiểm soát nhất” mà Thái Lan từng chứng kiến. Hiện chưa rõ các vụ bạo loạn này có phải là những nỗ lực cuối cùng của phe áo đỏ hay chỉ là khởi đầu cho một loạt biến cố bất ổn mới phức tạp và dai dẳng hơn.
Tường Linh